Năm 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " 5 năm cũng không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó cũng để cho chúng ta trưởng thành và ngày càng chín chắn hơn ."
  Ngày hôm nay nó làm tôi nhớ về ngày của 5 năm về trước ngày người ba của tôi có một giấc ngủ vô thời hạn .
Tôi biết trước, đáng lẽ từ ngày tôi ra đời tôi cũng biết người ba của tôi không thể nào sống cũng với chúng tôi mãi mãi được .
Sẽ có ngày ba tôi phải đi , nhưng tôi không ngờ nó đến nhanh như vậy  .

Lớp học của 2017

Đang vui cười trong giờ học bỗng giáo viên chủ nhiệm vào lớp :
- Em Phương , người nhà của em gọi về. Mau chóng về đi
  Tôi : "  Dạ " , có lẽ lúc đấy tôi cũng biết chuyện gì xảy ra rồi nhưng trong tôi vẫn có một hi vọng mong manh không phải như vậy .

Tạm biệt mọi người , tôi ra lán để lấy xe . Nhưng sao xe nó ở tít trong thế này . Vừa lấy tôi vừa khóc

" Kịp , chắc chắn sẽ kịp mà  không được khóc , không được rơi nước mắt "

Trên đường về có lối đi nhanh , bình thường ở đấy có con chó hung dữ và ở ngay trên đê , ba tôi không cho tôi đi lối đấy vì nó nguy hiểm có thể tôi ngã xuống sông bất cứ lúc nào .

-  " Lần này không nghe lời nữa rồi " . Tôi đạp xe với vận tốc rất nhanh và cuối cùng tôi ngã dưới vũng bùn may là không rơi xuống dưới sông .

Ngã ngay chúng vào cục gạch trên  đê vừa đau vừa bẩn quần áo tôi cũng không để ý chỉ là khóc dữ dội hơn nhưng không ai nghe thấy .

Tôi tự dựng xe lên đau cũng không được ngồi , đứng lên ba của tôi đang đợi tôi ở nhà .


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giadinh