Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thích thú nhìn đôi "nam - nam" đang ríu ra ríu rít bên dưới.

Trời phật ơi, không ngờ còn được xem tiểu thuyết ngôn tình ngoài đời như này. Đột nhiên cũng thấy hơi thích thích ả "Nguyệt thần kinh" kia rồi à nha.

Đoàn đội đi qua bên dưới nhã gian bọn ta đang ngồi. Vừa nãy quan sát từ xa chỉ thấy tên Dạ Hàn này khí chất bức người, hiện tại nhìn rõ sườn mặt xinh đẹp kia liền không kìm được cảm thán.

Đúng là tuấn nam mà, lộ nửa cái mặt mà đã thấy đẹp trai rồi. Lại tự nhìn bản thân, ngực không to, mông không vểng, được có cái mặt đẹp chút cũng bị phơi thành cục than.

Đúng là bất hạnh nha!

- Đồ ăn của các vị đến rồi đây! - Tiểu nhị bê khay đồ ăn nóng hổi đi vào, mùi hương thơm ngát kích thích cái bụng rỗng, nước bọt cũng không kìm được mà tiết ra ầm ầm.

Thuộc tính của tiểu nhị trong các tiểu thuyết là nhiều chuyện, tên này cũng không ngoại lệ, thấy ta đang nhìn vào đoàn người không rời mắt liền thuận miệng giới thiệu vài câu:

- Là Dạ Hàn tướng quân hồi kinh, ngài ấy dẹp yên loạn man di phương Bắc, chỉ tiếc là bị tiểu nhân ám toán, nửa mặt bị hủy dung. Haiz! Đúng là trời tị người tài mà.

Phương Bắc sao? Dường như nghe có chút quen tai? Hình như Diệp Kiến Hàm trước kia từng nhận được mật chỉ của lão hoàng đế thì phải?

Ta cố gắng lục tìm trong mớ kí ức có chút hỗn loạn của Diệp Kiến Hàm, kinh hãi phát hiện ra đoạn kí ức của nàng ta cực kì mơ hồ, vừa khớp với đoạn thời gian từ lúc mật chỉ ở phương Bắc kia đưa xuống đến khi nàng ta trở vể. Nhưng toàn bộ quá trình thì lại không hề có ấn tượng.

 Sự kiện càng mơ hồ càng là thứ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất.

Sống lưng ta lạnh toát, đưa mắt nhìn xuống dưới, vừa vặn đối diện với đôi đồng tử tím than lạnh lẽo khóa chặt ta lại. Trong khoảnh khắc đó toàn thân cứng nhắc như vừa bị vứt xuống hàn đầm, bị vạn mũi tên băng xuyên qua thân thể.

Trái tim không tự chủ mà thắt lại.

Đây không phải cảm xúc của ta mà là của Diệp Kiến Hàm, nàng dường như quen biết vị Dạ Hàn tướng quân này, hơn nữa còn sinh ra cảm giác sợ hãi từ sâu trong tiềm thức. Không biết đã gây thù chuốc oán gì mà lại sợ như vậy nữa.

Cả hai có quan hệ gì? Chỉ có người trong cuộc mới biết được. Nhưng từ biểu hiện của thân thể này khẳng định là có thù với nhau rồi.

Liên kết với ánh mắt muốn băm vằm Diệp Kiến Hàm ra khi nãy, một đống kịch bản máu chó bắt đầu nhảy ra trong đầu ta đủ để viết mười quyển tiểu thuyết.

Nam chính bị nữ phụ ám toán thành công, sau đó nữ chính sẽ cứu nam chính các kiểu, cuối cùng vẽ nên một câu chuyện tình yêu duy mỹ động lòng người. Mà nữ phụ sẽ phải chịu cảnh biến thành đá kê chân, làm nổi bật lên phẩm chất tốt đẹp cao thượng của nhân vật chính.

- Ca! Đại ca!

- Hả? Sao vậy?

- Huynh không ăn sao? Cứ ngồi trầm ngâm cái gì vậy?

- Không có gì, nghĩ lại chút chuyện trước kia khi còn ở quân doanh thôi.

Diệp Linh và Ngọc Thiềm nghe ta giải thích xong cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, đám nha đầu Tiểu Hoa đã gọi cơm ở bàn dưới nhà rồi, đồ ăn cũng phong phú không khác trên này là mấy.

Ta tự rót cho mình một ly rượu uống cạn, bất an tràn ngập trong lòng, cuối cùng đành chậc lưỡi.

Thôi kệ! Đến đâu thì đến.

- Đại ca, huynh ở trong trận doanh có gặp qua vị Dạ Hàn tướng quân này chưa? - Diệp Diệu Linh đưa ánh mắt tò mò đầy mong đợi về phía ta.

- Ta ở trong trận doanh phía Tây của Diệp gia còn ngài ấy lại đóng quân Bắc ải, căn bản không có cơ hội tiếp xúc.

Diệp Diệu Linh "oh" một tiếng, rõ ràng là có chút thất vọng chọc chọc miếng móng heo.

- Vậy mà ta cứ tưởng huynh quen ngài ấy.

- Sao muội lại nghĩ thế? 

- Vừa nãy huynh không để ý sao? Ánh mắt ngài ấy nhìn huynh nóng bỏng đến mức sắp thiêu cháy được cái tửu lâu này luôn rồi.

- .......

Sao bình thường thì không thấy muội động não như vậy đi?

Cũng may là còn Ngọc Thiềm hiểu chuyện đi bên cạnh giúp ta giải vây, nàng dùng cái đùi gà lấp miệng Diệp Diệu Linh lại:

- Mau ăn đi, không ta sẽ mách mẫu thân là muội đã tiêu hết sinh hoạt phí được phát tháng này!

Sau khi cơm nước xong xuôi, sáu chủ tớ lại bắt đầu một vòng càn quét quanh kinh thành, đến tận khi trời sẩm tối mới mò về phủ.

Diệp phu nhân, họ Lăng, tên Tiêu Nhiên. Nàng xuất thân là người trong giang hồ, năm đó Diệp Thừa Dương cùng hoàng đế Vân Liệt Quân đánh đông dẹp bắc gìn giữ giang sơn, trong một lần Diệp tướng bị thương vô tình gặp được Lăng Tiêu Nhiên, được bà ấy nhặt về chữa trị, sau đó lâu ngày sinh tình, cứ thế thuận lí thành chương mà ở bên nhau.

 Lăng Tiêu Nhiên đã cầm cây chổi lông gà đợi sẵn trước tiền sảnh, vừa thấy bóng dáng bọn ta trở về liền lao ra túm lấy Diệp Diệu Linh phát vào mông nàng vài cái tượng trưng.

- Con nhóc này, có biết bây giờ là mấy giờ không? Đại ca con vừa bệnh dậy, biết không hả?

Diệp Diệu Linh bị túm đến chịu trận vội vàng giãy ra khỏi tay Lăng Tiêu Nhiên chạy đến phía sau lưng ta cầu cứu:

- Hu hu! Đại ca, nhị tỷ cứu muội!

- Mẫu thân! - Ta cười khổ - Là con muốn ra ngoài dạo chơi một chút, ở mãi trong phủ cũng buồn chán.

Diệp phu nhân nghe ta nói xong dù vẫn còn tức giận nhưng chổi lông gà đã bị Ngọc Thiềm đoạt đi.

- Mẫu thân đừng tức giận, đều là chúng con sai. Thiềm Thiềm tối nay đấm bóp cho người nha.

Lăng Tiêu Nhiên hừ lạnh:

- Hai người các con cứ dung túng cho nó như vậy, sớm muộn gì cũng lật tung cả cái kinh thành lên!

Dù giọng nói đang giận dữ nhưng nhìn vào ánh mắt đó, ta có thể cảm nhận được tình thương của người mẹ dành cho các con.

Ta nháy mắt ra hiệu, Diệp Diệu Linh từ phía sau ta lú đầu ra khoác lấy cánh tay Lăng Tiêu Nhiên, dùng cái miệng còn ngọt hơn mật ong nịnh hót.

- Lăng đại mỹ nhân, là thần thiếp có mắt không tròng, mong ngài thứ tội. Nha~

Cứ như vậy Lăng Tiêu Nhiên bị Ngọc Thiềm và Diệu Linh một trái một phải dỗ đi chỗ khác, thành công giải trừ nguy cơ.

Cổ đại ăn cơm rất sớm, một nhà sáu người quây quần bên bàn ăn. Thân thể Diệp Kiến Hàm ăn rất tốt, cơ thịt săn chăc, hõm venus* rõ ràng, ngoại trừ ngực hơi lép chút do thường xuyên bó ngực ra thì đây là thân hình tam giác ngược mơ ước của biết bao gymer.

Diệp phu nhân ngồi một bên liên tục gắp thức ăn ngon bỏ vào bát ta, ta bối rối một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Hai tháng này dùng bữa cùng người nhà họ Diệp, sớm chiều gặp mặt, cảm nhận sự yêu thương của họ đối với thân thể này, ta thấy cảm động nhưng đồng thời cũng không dám quá thân cận.

Ta không phải con gái của họ, ít nhất là về phần hồn.

Có cảm giác như đang chiếm đoạt tình yêu của Diệp Kiến Hàm.

Ta sợ mình lún quá sâu, sau đó lại tham luyến hơi ấm từ những người xa lạ này mà đánh mất bản ngã, quên mất chính mình là ai.

Còn sợ khi bọn họ phát hiện ra ta không phải nữ nhi của họ, liền sẽ ghẻ lạnh ta.

- Kiến Hàm con sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?

- Dạ không ạ, có chút chuyện đang suy nghĩ thôi.

Diệp Diệu Linh ngồi một bên mồm miệng không kịp mọc da non nhanh nhảu nói:

- Từ trưa đến giờ huynh ấy cứ ngẩn ngơ như vậy, có khi vừa ý vị công tử nào đó rồi cũng nên.

Không khí bỗng chốc im ắng, ánh mắt mọi người đều như có như không nhìn về phía ta mang theo cảm xúc phức tạp. Diệp Diệu Linh biết mình lỡ lời nên im lặng cúi đầu nhanh chóng và vội bát cơm. Diệp Thừa Dương ngồi một bên hắng giọng phá tan sự bí bách này.

- E hèm, thôi không nói nữa, mấy đứa mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi.

Bữa cơm đang vui vẻ bỗng chốc trùng xuống, ta đánh hơi thấy mùi không ổn bèn vội vội vàng vàng quén sạch bát cơm rồi chuồn êm khỏi đó.

- Kiến Hàm khoan đi đã.

- Phụ thân có gì căn dặn ạ? - Ta nghi hoặc nhìn Diệp Thừa Dương.

- Lát nữa đến thư phòng gặp ta, có chút chuyện cần nói với con.

- Vâng, phụ thân.

Một bữa cơm cứ thế mà trôi qua. Tiểu Hoa sớm đã về phòng nhỏ của nàng trong viện ngủ từ lâu, ta một mình đốt đèn men theo đường nhỏ đến thư phòng của Diệp Thừa Dương, từ ngoài nhìn vào vẫn thấy căn phòng có ánh sáng, hẳn là đang chờ ta đến.

Diệp Thừa Dương là bạn của hoàng đế Vân Liệt Quân, thời còn trẻ cùng Vân Liệt Quân đánh đông dẹp bắc gìn giữ bờ cõi, một dường leo thẳng lên chức đại tướng quân dẫn đầu quân đội. Người cổ đại kết hôn rất sớm, Diệp Kiến Hàm đã hai mươi rồi nhưng vợ chồng Diệp tướng vẫn còn rất trẻ trung, dường như thời gian đã bỏ quên đôi vợ chồng này.

- Thưa cha, con đã đến.

Diệp Thừa Dương đang cúi đầu, trên tay là thanh Trảm Tinh Kiếm đã theo ông lăn lộn nhiều năm, ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ lưỡi kiếm đã uống không biết bao nhiêu máu tươi, khí thế bức người khiến cho lông tơ trên người ta dựng ngược lên.

- Đến rồi sao, con ngồi xuống đi.

- Cha có chuyện gì muốn nói ạ? - Ta cụp mắt, cố che giấu sự bồn chồn bất an nơi đáy mắt. Hi vọng ông ấy không nhận ra điểm bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro