Giấc ngủ của Nữ Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn đêm đen tĩnh mịch, không có một tia sáng, lại càng không có một tiếng người.

Thẩm Hạ khẽ chớp mi mắt , từ từ đưa bàn tay phải của mình lên, rồi dùng tay trái của mình nhéo một cái thật đau.

Đây không phải là giả.

Rõ ràng là cô đã bị bắn bởi một khẩu súng tỉa hạng nặng từ trung tâm thương mại phía đối diện đường do xạ thủ của tổ chức Mafia nào đó của nước F  nhấn cò điều khiển .

Cô nhớ là mình đã đổ ngay xuống giữa đường, máu từ đầu chảy ra rất nhiều, đã lâu rồi cô chưa thấy nhiều máu như thế.

Với tình trạng của bản thân lúc ấy, cô khẳng định tỉ lệ tử vong của mình không là 100% thì cũng là 90% .

Chưa kể đến tay xạ thủ kia là một kẻ chuyên nghiệp, từ khoảng cách xa giữa nơi đông người như vậy mà vẫn nhắm bắn chuẩn xác thẳng vào chỗ hiểm trên đầu cô.

Cô biết chúng không chỉ có một , mà là mười , không , có lẽ là một tổ chức.

Mấy năm nay các tổ chức từ các nước liên minh ra sức ám sát cô, nhưng đều thất bại, vì chúng tìm mọi cách vẫn không thể tìm ra manh mối để đe dọa người xung quanh cô, ép họ bán đứng cô.

Nhưng cô lại không ngờ tới, chúng không làm được vậy thì cũng sẽ tìm cách thâm hiểm hơn

Chúng vậy mà bắt cóc người thân của nữ hầu trong dinh thự nhà cô, đe dọa cô ấy nếu không nói ra cách để giết cô thì sẽ phải trả giá bằng mạng sống của người thân cô ấy.

Nữ hầu đó cũng không còn cách nào khác, đành phải nói ra hết cho bọn chúng nghe. Bọn chúng hồ hởi thả người ra, sau đó lên kế hoạch giết cô.

Kế hoạch của bọn chúng tất nhiên thành công , vì lúc đó là khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới, tiếng pháo hoa cùng tiếng hô hào của đám đông đã lấn át đi tiếng súng. Những người xung quanh cũng không phát hiện ra, cho tới khi có người hét lên, mọi người mới nhận ra cô bị bắn.

Đám đông trở nên hỗn loạn , người gọi cứu thương đến cứu cô , người xé áo mình cầm máu trên đầu cho cô , người động viên cô đừng nhắm mắt , ... Nhưng cũng đã quá muộn rồi , cô cuối cùng cũng không chịu được vì thời gian chờ quá lâu, xe cứu thương vì tắc đường mà đến chậm, cô liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ của riêng bản thân.

Trước lúc nhắm mắt, cô nhận ra mình nghe thấy một tiếng khóc nỉ non cùng lời xin lỗi vì đã hại cô, xin lỗi vì đã không thể đưa ra lựa chọn nào khác để có thể cứu cô...

Đó là giọng của cô nữ hầu thân cận bên người cô.

Cô muốn nói với cô ấy rằng, không sao hết, vì cô biết trước mình sớm muộn gì cũng bị người khác giết chết, nên không cần phải tự dằn vặt mình.

Không có kẻ này thì cũng có người kia bán đứng tôi, cho nên tôi tha thứ cho cô, và cũng cám ơn vì lời xin lỗi thật lòng của cô.

Cứ thế, cô rơi vào một thế giới tĩnh lặng, không có một ánh sáng hay giọng nói nào.

Cô không biết vì sao mình vẫn sống, cứ như đây là một trò đùa vậy.

Bỗng , có một tiếng '' tích '' vang lên. Một giọng nói cứng nhắc như người máy cất lên từ màn hình trắng sáng đến nỗi khiến người ta cũng phải nghi ngờ rằng xem có phải cái màn hình này được ngâm thuốc tẩy trắng trong một năm hay không.

- Hân hạnh được gặp ngài, ký chủ. Tôi là Hệ thống trùng sinh chi cải biên nguyên bản thiết lập.

Ký chủ chính là người thứ 99 được lựa chọn cứu thoát trên đường sinh tử để hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng. Khi ký chủ đã hoàn thành hết các nhiệm vụ được giao, chúng tôi sẽ tặng cho ký chủ một phần thưởng vô cùng đặc biệt. Đó chính là chúng tôi sẽ đưa ký chủ trở lại với cuộc sống đẹp đẽ của bản thân mình mà không bị trầy xước một lớp da nào. Tất nhiên, nếu ngài không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị trục xuất khỏi thế giới này, trở thành một linh hồn trôi nổi vĩnh viễn trong chiều không gian vô trọng lượng.

Thẩm Hạ nhíu mày, thứ này... giọng nghe hình như là có chút hơi ngứa đòn thì phải ?

- Nói như vậy, vốn ra tôi phải chết nhưng lại được các người lựa chọn cứu sống để làm việc cho các người à ?

- Đúng là như vậy thưa ký chủ. Hi vọng ngài sẽ cùng chúng tôi hợp tác về sau này.

- Tôi cũng không có nguyện vọng gì lớn đâu. Đối với thứ không phải người mà hình như cũng chẳng phải máy như cậu, tôi căn bản không mấy quan tâm. Thế này đi , tôi không muốn sống lại cho lắm , nên tôi có điều kiện muốn trao đổi một chút với các người, coi như là đôi bên đều có lợi đi.

- Không biết điều kiện mà kí chủ muốn đưa ra là gì ? 

- Sau khi hết thảy nhiệm vụ hoàn thành, nhất định phải nói cho tôi biết kẻ đứng đằng sau cậu và những người điều khiển cậu , mục đích của chuyện này cùng với sự thật lẫn lí do các người muốn chọn tôi.

- Điều kiện này ... thật sự quá khó.

Không chấp nhận điều kiện ? Thẩm Hạ vẻ mặt thâm trầm, cười gian trá một cái, nâng giọng lên mà nói với Hệ thống :

- Ra là vậy, thế thì tôi sẽ ...

- Ấy, ấy, ấy ! Kí chủ, ngài bình tĩnh đã. Chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng ngài. Chỉ cần sau khi biết chuyện, mong ngài đừng tiết lộ cho bất kì ai khác là được.

- Được thôi. Tôi và các người lập giao kèo đi, nếu chẳng may giữa đường mà tôi chết, các người nên nhớ là mình phải làm chuyện gì rồi đấy...

- Việc này, chúng tôi đương nhiên sẽ không làm như thế đâu mà...

Hệ thống tủi thân muốn khóc, vì sao nó lại gặp được một ký chủ kì quái như thế, có ai lại không muốn sống mà chỉ thích tìm hiểu về mấy thứ cơ mật giống người này chứ, dọa nó sợ hết hồn, rõ ràng người này nói năng lịch sự tao nhã mà ánh mắt thì cứ như là muốn đem nó đi vặt từng cái lông trên người rồi cho lên xiên nướng tẩm vừng vừa khen thơm vậy...

- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành nhiệm vụ đầu tiên. Mong ký chủ sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, không để cảm xúc lấn át mình.

- Đã hiểu xong. Chúng ta vẫn là nên bắt đầu ngay đi.

- Đang khởi động pháp trận dịch chuyển thời gian .... 1...2..3... Khai !

Thẩm Hạ thấy từ dưới chân mình hiện lên những ấn ký màu đỏ có chút kỳ lạ, mặt đất bắt đầu thay đổi , nứt vỡ ra. Cô thấy bản thân mình nhẹ nhàng rơi xuống một khoảng không lâu đến nỗi cứ như là không có điểm kết thúc. '' Rầm '' , tiếng va chạm giữa phần hồn và thân xác mạnh đến nỗi Thẩm Hạ cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như cũng rung động theo. Từ từ mở mắt ra, cô thấy phản ánh lại là một thiếu nữ đang ngồi trước gương đồng, đầu đội khăn voan đỏ, một thân hỷ phục mỹ lệ, đầu vấn tóc tân nương cài trâm phượng hoàng, da trắng như tuyết, ánh mắt tựa giếng cổ lạnh lẽo vào tiết Đại hàn, trong tay là một thanh đoản đao sắc bén tinh xảo.

Không biết đây rốt cuộc là nơi nào ? Nhìn cách bố trí căn phòng và lễ phục trên người bản thân , cô đoán ngay ra đây là phòng tân hôn. Nhưng chẳng lẽ nguyên chủ lại muốn kề đao vào cổ phu quân mình đòi giết chết y vì lý do nào đó ? Thẩm Hạ không đoán nữa, vì có đoán cũng chẳng biết chính xác vị nguyên chủ mà mình nhập vào muốn gì. Tuy rằng cô biết mấy thể loại xuyên vào thể xác của người khác để giúp họ thay đổi vận mệnh của mình không hiếm trong đống tiểu thuyết thiếu nữ trước đây cô thấy mấy nữ hầu trong dinh thự của mình hợp thành một nhóm cùng nhau đọc nhưng vẫn thấy kì lạ về nguyên nhân mà phần hồn mấy người này đột nhiên có thể được một thứ siêu nhiên như Hệ thống giúp đỡ tìm người thay mình thực hiện nguyện vọng. Chắc chắn đây không phải là trùng hợp mà là có sắp xếp.

Thẩm Hạ đứng dậy định mở cửa ra ngoài xem sao thì nghe thấy tiếng bước chân của hai người tiến về phía căn phòng này nên lại tiếp tục ngồi xuống giả làm ngơ. Tức thì cánh của gỗ đằng sau lưng bật mở, cô nhìn thấy trong gương là hình ảnh của hai người một nam một nữ . Tiểu cô nương kia mặc trang phục nha hoàn, tay bê khay rượu hợp cẩn đứng cúi mặt đằng sau người nam nhân nọ. Mà người này lại trùng hợp đến thế, cũng mặc một thân hỷ phục đỏ như máu, dung nhan anh tuấn phong lưu, khẽ gọi cô một tiếng '' Nương tử ''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro