Lời bộc bạch tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế nửa ngày đã qua, Thẩm Hạ ngước nhìn lên trời, thấy mây đã nhuốm sắc đỏ của ánh hoàng hôn, đẹp đẽ không tả xiết. Cô lại nghĩ đến chuyện cũ của bản thân thời còn nhỏ hàng ngày đều ngắm nhìn ánh tà dương như thế này cùng cha mẹ.

Chỉ là người chết rồi cũng không sống lại được, dẫu cho có đau buồn thì nào được ích gì đâu.

Chớp mắt qua nhiều năm như vậy, vật đổi sao dời, chỉ có sinh tử vẫn vĩnh viễn như trước, tuyệt chẳng thay đi lớp xiêm y của mình, bình bình đạm đạm lặng lẽ lướt qua từng người, báo cho họ biết được ngày cuối cùng trong quãng đời dài dằng dặc của bản thân.

Một lúc sau, trời đã tối đen. Thẩm Hạ đóng cửa sổ, thắp nến trong phòng, cầm lấy thanh đoản đao treo trên bờ tường xuống rút vỏ ra nhìn.

Không biết ai là người đã rèn thanh đao này mà lại khiến nó có thể sắc bén như thế, chỉ cần nhẹ nhàng một chút cũng đã có thể khiến người trúng phải một chiêu cũng sẽ đứt lìa cổ ra khỏi đầu.

Nhìn xuống phía chuôi đao, cô lại phát hiện ra có một dòng chữ rất nhỏ được khắc trên đó, nếu không chú ý liền sẽ không thể nhận ra.

Cửu Minh Thần Nguyệt Đao.

Quả  là một cái tên hay. Nhưng nguyên chủ vốn là người tính tình khô khan, tuyệt đối không phải dạng người thích ngâm thơ ca hát, đương nhiên cũng sẽ không thích khắc mấy chữ mĩ miều thanh tao như thi nhân viết chữ lên đao của mình như thế.

Vậy thanh đao này vốn không hẳn là của nguyên chủ. Nó có thể là vật nguyên chủ được truyền lại, nhưng người trong giang hồ vốn cấm kị chuyện truyền binh khí của mình cho người khác, dù sao đó cũng là thứ gắn bó với bọn họ cả đời, sao có thể nói trao là trao cho được.

Mà Hệ thống hình như từng nói mẫu thân nguyên chủ cũng từng là người của môn phái này. Xem ra đây là đồ mà mẫu thân nguyên chủ gửi gắm lại cho nàng.

Có lẽ là bà đã biết trước đời này nguyên chủ không thể tránh khỏi việc bước trên vào giang hồ, lên mới định ra việc này từ rất lâu.

Tiếc rằng cố nhân đã vùi xương trong đất lạnh nơi đất khách quê người, một lời của trưởng bối khuyên bảo cho kẻ đầu xanh chưa kịp thốt ra khỏi môi, bản thân bị buộc phải nhắm mắt xuôi tay ở chốn địa ngục nhân gian này.

Cô tra lại thanh đao vào trong vỏ, để lại chỗ cũ rồi mở cửa đi ra phía bên ngoài.

Đến giờ ăn tối rồi, không biết hôm nay Ngu đại thẩm nấu món gì nhỉ ?

Kì thực ngồi ngây người chán rồi cô liền muốn đến Dưỡng Ngọc Đường ăn chút gì đó mặn một chút để đỡ nhạt miệng. Dù sao thì lúc còn sống khẩu phần ăn uống của cô khá nghiêm ngặt, hầu hết đều là món thanh đạm, thi thoảng mới có vài món mặn. Cho nên là cô thật sự có một ước muốn rất lớn , đó chính là mỗi ngày đều có thể ăn một món mặn, vừa hay Ngu đại thẩm ở đây có sở trường là nấu món mặn rất ngon, khiến cô hận không thể ăn no tới chết.

Vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, Thẩm Hạ chẳng thèm nhìn đường, cứ thế mà tiến bước thẳng về phía trước. Kết quả va phải một người, cả hai cụng luôn cả đầu vào nhau, ôm lấy trán mà khẽ kêu đau.

Rốt cuộc là ai đầu lại cứng vậy chứ ? Tính luyện Thiết Đầu Công à ?

- Hồng Chi !

Hả, đây chẳng phải là tiếng của Sở Mặc sao ?

Cô ngẩng mặt lên nhìn mới thấy Sở Mặc cũng đang nhìn mình, ánh mắt có chút bối rối, trên trán đỏ lựng cả một vùng do va phải cô.

Da hắn đúng là mỏng thật, nhưng đầu thì trái ngược hẳn so với da, cứng chẳng khác gì đá cả. 

- Sư huynh, muội tưởng mình va phải ai thì ra là huynh. Huynh không có sao chứ ?

- Ta không sao hết, chỉ hơi rát một chút thôi. Muội đang tính đến Dưỡng Ngọc Đường ăn tối sao ?

- Ừm. Còn huynh đang định đi đâu thế ?

- À, ta là đang định tới báo với muội sư phụ bảo chúng ta nếu muốn thì cứ đi trước, người sẽ đi sau. Không ngờ giữa đường lại gặp được muội.

- Sư huynh, huynh có muốn cùng ta đến Dưỡng Ngọc Đường không ? Nghe nói hôm nay Ngu đại thẩm có làm món gà nướng muối đấy.

- Được, huynh đi cùng muội.

Hai người cùng nhau sánh vai tới nhà ăn, tới nơi liền thấy rất nhiều đệ tử khác cũng ở đây đang ăn uống đông vui náo nhiệt vô cùng, hai người bước vào trong đã nhận được rất nhiều lời chào:

- Chào Đại sư huynh ạ !

- Buổi tối tốt lành, Nhị sư tỷ !

- Sư huynh, huynh hôm nay có khỏe không ?

Sở Mặc bình tĩnh đáp lại hết tất cả lời chào hỏi của bọn họ, nở một nụ cười khuynh thành làm vạn người mê, còn cô chỉ có thể  dùng ánh mắt '' nhìn từ xa giống như là đang  muốn giết người '' chào lại họ, khiến chúng đệ tử xung quanh lạnh người mà chạy bán sống bán chết.

Cô thật sự không có ý đó mà. Chỉ là cô không biết nên chào hỏi thế nào cho hợp lý, đành phải trưng ra bộ mặt thanh lãnh cao ngạo để giao tiếp với họ.

Cô cũng muốn được giống như những người  khác,  có thể vui vẻ trò chuyện cùng đối phương mà không ngại ngùng, bỏ qua mọi rào cản tôn giáo và lý tưởng để cùng nhau đàm đạo.

Bởi trước giờ chưa có ai ngoài trừ ba trợ thủ của cô muốn cùng cô nói chuyện tâm tình cả, cô còn chưa kịp chào họ, họ đã biến mất dạng rồi.

Ngồi xuống ghế với tâm sự chồng chất, Thẩm Hạ đã thấy trước mặt mình là một bát cháo trắng cùng với một cái đùi gà nướng muối và một bát há cảo do Sở Mặc lấy cho cô. Hắn cười dịu dàng, nói cô ăn nhiều một chút, ta thấy dạo này muội gầy lắm, trong tay cũng cầm một suất ăn giống hệt cô.

Cô cám ơn hắn một tiếng, lấy thìa sứ từ trong ống ra múc cháo đưa lên miệng, sau đó lại dùng đũa để tách thịt gà, ăn một miếng há cảo. Với cách ăn uống của quý tộc mà bản thân vốn đã được học từ lúc lọt lòng, sau một nén hương, cô đã từ từ ăn hết những món kia, tao nhã mà không dung tục rồi dùng giấy ăn nhẹ nhàng lau mồm , rót một chén trà từ trong ấm ở bên cạnh để tráng miệng  . Sở Mặc  lúc này cũng ăn xong, trên khóe miệng còn dính chút muối từ món gà nướng. Hắn dùng giấy ăn lau sạch, uống một chén trà lạnh đã được rót sẵn từ trước. Hai người đứng lên đẩy ghế lại chỗ cũ rồi rời khỏi, đến chỗ lúc trước chào nhau thì nói lời tạm biệt, đường ai người đấy đi tiếp.

Khi cô trở về, nến trong phòng vẫn chưa tắt. Cô đóng cửa lại, từ trong ngăn tủ ở bàn trà lấy ra một bọc vải đeo tay, để thanh đao và một vài bộ y phục, trâm gài vào trong đó, thắt nút lại rồi để ở đầu giường. Trước khi ngủ, cô đến nhà tắm dành cho nữ đệ tử ở trong môn phái lau rửa sạch sẽ, thay đồ mới rồi quay về phòng ngủ.

Đợi đến mai khi trời sáng, tiết trời cũng đã đổi từ cái nóng oi bức của cuối hè thành những cơn gió se lạnh đầu thu. Thẩm Hạ cảm nhận được ánh bình minh xuyên qua cửa sổ lọt vào căn phòng mà tỉnh dậy, mặc đồ vào, đeo bao vải lên vai, mở cửa phòng bước ra ngoài, sau đó đến trước chuồng ngựa của môn phái, dắt một con bạch mã từ nơi này đến cổng môn phái. Cô chờ một lúc cũng thấy Sở Mặc từ đằng xa tiến đến, vẻ mặt hồ hởi vẫy tay với cô.

- Sư muội, muội chờ ta có lâu không ?

- Mới có một lúc thôi. Sư huynh, chúng ta xuất phát đi.

- Được.

Hai người phi ngựa từ đỉnh núi của Bạch Ngân phái đến chân núi Hoa Sơn mất gần một ngày, lúc đến nơi được người của phái Thường Sinh tiếp đón rất chu đáo. Hôm sau, Thẩm Hạ định đi tới chỗ Sở Mặc nhờ  y đến Phán Cực Ngục cùng mình hỏi Diệp Tử Ninh vài chuyện, không ngờ lại gặp được Tần Viện cũng đang cùng hai nữ đệ tử khác  tới gặp mình.

- Tôn cô nương, đã lâu không gặp !

- Tần công tử.

- Ta đã nghe Sở Mặc huynh nói rồi, nghe bảo cô nương muốn tới Phán Cực Ngục liền nhận lời giúp đỡ cô. À, đây là hai vị sư muội của ta, hai người họ là song sinh, thoạt nhìn sẽ không nhận ra được trong hai người họ ai mới là người lớn hơn. Nhưng cô nương chỉ cần nhìn vào trang sức trên đầu họ là sẽ đoán được, người đeo trâm gài ngọc lục bảo là Bội Ly, người còn lại đeo trâm gài thạch anh là Bội Chúc. 

Quả nhiên hai tỷ muội này người cũng như tên, một thanh tao thoát tục, một diễm lệ vô song.

- Hân hạnh được gặp hai vị bằng hữu, tại hạ là Nhị đệ tử Huyễn Ảnh Chước -Tôn Hồng Chi của Bạch Ngân phái. Không biết nên gọi hai vị như thế nào ?

- Cô nương khách khí rồi. Ngài cứ gọi chúng tôi là Tiểu Ly và A Chúc là được.

- Vậy cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Chúng ta có thể Phán Cực Ngục ngay bây giờ được luôn chứ ?

- Tất nhiên là được. Cô nương, xin mời.

- Đa tạ.

Bốn người bọn họ đi qua một con đường vòng vèo mới đến được Phán Cực Ngục trên tận đỉnh núi Hoa Sơn. Tần Viện dẫn cô đến trước cửa ngục thất, liền dừng lại ở trước bảng gỗ dùng bằng mực đỏ ghi tên tội nhân, hỏi cô:

- Không biết Tôn cô nương muốn gặp ai ?

- Ta muốn gặp Giáo chủ Ma giáo Diệp Tử Ninh.

- Vậy cô nương chỉ cần từ đây đi thẳng sau đó rẽ phải sẽ đến được chỗ y. Hiện tại y đang bị giam lỏng trong Bách Xá Khu, nếu cô nương muốn cùng y trò chuyện có thể đẩy cửa đi vào.

Thẩm Hạ bèn tách khỏi ba người họ, theo lời chỉ dẫn của Tần Viện không bao lâu sau đã đến được nơi. Gõ lên cánh cửa lớn của Bách Xá Khu, bên trong có tiếng người vọng ra.

- Là ai !?

- Diệp Tử Ninh, là ta.

- Tôn Hồng Chi, ngươi đến đây làm gì ? Định giễu cợt ta sao ? Còn không mau đi đi, ta thật sự không muốn nhìn thấy mặt ngươi !

- Diệp Giáo chủ, ngươi bình tĩnh một chút đi. Ta đến nơi này là có chuyện muốn hỏi ngươi, không phải là để giễu cợt.

- Hỏi ta ? Ngươi muốn hỏi chuyện gì ?

- Lúc ngươi nói muốn cùng ta kết bái phu thê, thật ra mục đích của ngươi là gì ? Ta nghe đám nha hoàn trong giáo phái nói ngươi muốn thành thân với ta là để che giấu điều gì đó. Còn không mau nói ra !

- Che giấu ? Lũ ngốc các nàng nói gì thế không biết. Ta muốn thành thân với ngươi là vì, là vì...

- Là vì cái gì ? Ta còn nghe thấy các nàng nói là ngươi thích sư huynh ta. Chuyện này có phải thật không ?

Diệp Tử Ninh khẳng định là bị chọc tức rồi, y gào lên mà nói:

- Ta đâu có phải đoạn tụ mà thích y ! Ngươi đừng tin ba lời bịa đặt đó ! Ta muốn thành thân với ngươi là vì ... Ta thích ngươi ! Thật sự rất thích ngươi !!!

- Lúc đầu ta rất tò mò về lời cầu thân của ngươi, nhưng nghĩ rằng ngươi chắc hẳn chỉ muốn thành thân với ta để dập tắt tin đồn nên thấy đây là cơ hội tốt để ra tay với ngươi, nào biết được là ngươi thích ta. Nhưng mà, ta cũng không có thích ngươi mà chỉ muốn lợi dụng ngươi thôi, xin lỗi ngươi...

Cả hai bên đều lặng im không nói gì. Thẩm Hạ chỉ có thể thở dài, cảm thấy nói xong chuyện rồi cũng đã đến lúc rời đi nên trở gót chân cất bước đi, lại nghe thấy một tiếng khóc nhỏ, là giọng của Diệp Tử Ninh nghẹn ngào nói:

- Cám ơn ngươi, ít nhất... ngươi cũng đã làm rõ đoạn tình cảm này của ta với ngươi, làm ta không tiếp tục phải chìm trong tuyệt vọng nữa. Những ngày này ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng ta nhận ra rằng, ta không có tư cách để ngươi phải nói xin lỗi với ta. Ta mới là kẻ phải nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã tự mình đa tình, dẫu ta đã biết ta và ngươi vốn chẳng thể ở bên nhau nhưng... ta cố chấp, muốn lấy ngươi làm nương tử, cùng nhau ở bên nhau đến bạc đầu răng long, đến lúc bị bắt mới phát hiện được ta và ngươi vậy mà lại có khoảng cách lớn đến thế, lớn đến nỗi ta dùng cả đời này cũng chưa chắc có thể lại gần ngươi....

- Không sao,  chỉ cần ngươi có thái độ tốt, vài năm sau sẽ được ân xá, giang sơn lớn như vậy, bên ngoài có rất nhiều cô nương tốt đang đợi ngươi, vậy nên đừng tự trách mình nữa, ta cũng chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của ngươi, tính tình không tốt, cũng không phải là một người có dung nhan khuynh thành gì cho cam, càng không biết cách ăn nói... Ngươi thấy đấy, ta cũng không có hoàn mỹ như ngươi tưởng, ta cũng chỉ là một người thường mà thôi... Tạm biệt , Diệp Tử Ninh, nếu có duyên, chúng ta sẽ lại gặp nhau...

Nói rồi liền sải chân bước thật nhanh, đằng sau vẫn có tiếng của Diệp Tử Ninh vọng lại nói cô trong mắt y là một người tốt nhất y từng gặp, không giống như cô nghĩ về mình như vậy...

Cảm ơn ngươi, những lời này của ngươi, nguyên chủ nàng nếu nghe thấy sẽ rất mừng. Chỉ là nàng đã không còn, thay vào đó lại là ta. Nếu như nàng không thể nghe thấy, vậy thì để ta dùng hồn này thay nàng bù đắp hết mọi thương tổn, nghe những lời yêu thương vốn dành cho nàng, cứu vãn những điều nàng đã đánh mất, thay nàng bảo vệ các ngươi. Dù cho thân này có phải hồn phi phách tán, cũng sẽ vì người mà độ chúng sinh, làm một việc bản thân nên làm...

Không thay người độ bách tính trong thiên hạ, làm sao có thể tự độ chính mình đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro