Sai Lầm Không Thể Cứu Chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thẩm Hạ cùng hai người Sở Mặc và Tần Viện đến Phán Cực Ngục. Họ đi theo con đường mòn dẫn đến phòng thẩm vấn. Đến trước cửa phòng, cô còn thấy tên ám sát hôm qua đang ngủ ngon lành, lạnh lùng liếc một cái rồi bảo canh ngục:

- Làm phiền các hạ lấy giúp ta một chậu nước lạnh tới đây.

- Vâng thưa Tôn cô nương.

Gã nhanh chân chạy đi, chẳng mấy chốc đã quay lại, trên tay là một chậu nước lạnh ngắt. Tần Viện ngó vào bên trong, lại nhìn chậu nước, chậc lưỡi một cái nói với cô:

- Tôn cô nương, thế này có ác quá không ? Ta thấy hắn đang ngủ ngon như vậy, chúng ta tát vài ba cái cũng được mà, đâu cần thiết phải dùng đến biện pháp này.

- Huynh lui sang một bên mở cửa đi, tự ta sẽ có cách của mình.

Tần Viện kéo cánh cửa sắt ra, ba người bước vào trong. Cô lấy chậu nước từ tay canh ngục đưa cho Sở Mặc:

- Sư huynh, làm phiền huynh một chút.

- Không sao, không sao.

Vừa dứt lời liền hắt thẳng cả chậu nước vào mặt kẻ kia. Hắn có lẽ bị lạnh mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, hắt xì một cái. Thẩm Hạ cất giọng bảo hắn:

- Đã tỉnh rồi thì tốt nhất nên thành thật khai ra những điều ngươi biết đi.

Kẻ kia nghe được vậy liền giật mình thoát khỏi mộng đẹp, chằm chằm nhìn cô. Không biết hắn có phải là bị nước vào não nên bị úng rồi không, rất khí phách mà gân giọng lên nói một câu:

- Muốn ta khai ra ? Đừng hòng ! Có bản lĩnh thì đánh chết ta đi !

- Thì ra là các hạ muốn vậy sao ? Vậy thì không khách khí nữa. Sở Mặc, Tần Viện, các huynh động thủ đi.

Sở Mặc cùng Tần Viện từ đằng sau tiến lên, hai người tiến đến trước kẻ nọ. Có lẽ là vì bản tính lương thiện đến phát ngốc của bản thân, Tần Viện đưa tay lên gãi đầu, ngượng ngùng nói:

- Cái này, Tôn cô nương, ta cảm thấy đánh kẻ từng là đồng môn của mình, có hơi chút khó khăn...

- Huynh không muốn làm ?  Kẻ này từng là đồng môn của huynh, nhưng hôm qua hắn vừa mới suýt giết chết sư muội của huynh, huynh có muốn bỏ qua cho hắn không ?

Nhớ tới cảnh tượng hôm qua, trong mắt y lóe lên lửa giận, quay người lại đấm một cái vào mặt kẻ kia, tức tối nói:

- Cái này là ta trả cho Bội Chúc sư muội !

Tiếp đó là một tràng đánh đấm kịch liệt, tát có mà kéo tóc cũng có. Bị đánh đến đau rồi, tên ám sát cũng đành đầu hàng chịu thua, run giọng cầu xin bọn họ:

- Ấy, ấy, các người đừng đánh ta nữa ! Ta sai rồi, ta khai hết ngay đây !

Hắn huyên thuyên đủ điều, khiến Thẩm Hạ nghe mà phát phiền, rút đao bên hông ra, kề lên cổ hắn, không lạnh không nóng ra lệnh:

- Nói thẳng vào trọng tâm. Bằng không ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên.

Hắn sợ hãi liếc đến thanh đao sắc bén đang kề bên cổ mình, cười nịnh nọt một cái:

- Đại nhân, ngài bình tĩnh đã. Ta nói ngay đây mà...

Cô buông đao xuống. Kẻ nọ lấm lét nhìn cô, nuốt nước bọt kể lại mục đích của bản thân. Hóa ra Hoàng đế dạo này buồn chán, muốn hắn gây náo loạn một chút, cho nên đáp y tới nơi này, nói hắn làm chút chuyện khiến chúng chính phái hoảng sợ, để bọn họ phải kiêng dè y. Đến nơi này, nợ cũ lẫn việc công làm hắn muốn ra tay phái Bội Chúc, ai ngờ lúc tẩu thoát lại bị cô bắt được. 

Thẩm Hạ thấy vậy cũng không nói gì, chỉ bảo canh ngục coi chừng hắn thật kĩ rồi cùng hai người Sở Mặc và Tần Viện rời đi. Ra khỏi Phán Cực Ngục, Sở Mặc tò mò hỏi cô:

- Ta thấy gã dựa vào việc mình là con chó săn của Hoàng đế nên không sợ mình chết. Bây giờ chúng ta đã nắm được thóp của gã, chỉ cần biến gã thành quân cờ để lợi dụng thì Hoàng đế nhất định sẽ không dám gây khó dễ cho chúng ta. Sư muội, muội thấy sao ?

- Huynh cảm thấy Hoàng đế sẽ tiếp tục dùng một tên thiếu não như hắn để trêu chọc chính phái nữa sao ? Chúng ta tốt nhất đừng làm gì cả, cứ để cho hắn chờ đợi ngày được giải cứu đến mục xương trong Phán Cực Ngục là được. Dù gì thì với khả năng của hắn, tuy có thể thoát ra ngoài nhưng cũng không thể cao chạy xa bay, đương nhiên sẽ không muốn đi, tránh rước họa vào thân. Cho nên chúng ta bây giờ nên theo dõi xem Hoàng đế tiếp theo sẽ có hành động gì, từ đó mà chuẩn bị đối phó với y.

- Ta hiểu rồi. Tần huynh, mong huynh báo lại tin này cho Minh chủ, để ông ấy biết được. 

- Tất nhiên rồi. Bây giờ ta đi báo tin cho sư phụ, hai người cứ thong thả đi tiếp đi.

Nói rồi liền sải chân bước đi, thoáng cái đã chẳng còn thấy bóng y đâu. Cô để ý mỗi lần bọn họ tạm biệt nhau, từ đằng sau trông về phía y đi cứ như là đường chạy dành cho vận động viên điền kinh cấp quốc gia vậy.

Hai người ở Thường Sinh phái thêm hai ngày cũng rời đi, trở về bổn môn. Nghe đồn Minh chủ lúc biết tin Hoàng đế đang cố tình khiêu khích ông thì liền phát hỏa, đem mười tám đời tổ tông nhà y ra mà xả giận, khung cảnh lúc đó cực kì hấp dẫn. Ông bình tĩnh lại bèn lớn tiếng tuyên bố, dám ra tay trêu chọc ông, còn phái một tên thiếu não tới làm hại đệ tử của ông, ông nhất định sẽ thiến y. Lại nghe nói, tên sát thủ kia bị hành cho ra bã, giờ sắp thành liệt sĩ tới nơi rồi.

Lúc cô nghe thấy mấy tin này, cũng chỉ cười trừ, sau đó lại tiếp tục cuộc sống yên bình đến phát sợ của bản thân hàng ngày ở môn phái. Có điều, Khương sư muội nọ đã quay lại, mỗi lần chạm mặt đều tìm cách chơi xỏ cô, tỉ như là so đo cách trang phục, cách ăn uống hay đấu võ, mà cô lại lười phản ứng, đôi lúc còn có thể đối phó qua loa để nàng ta đi ra chỗ khác, nàng ta lại không chịu kiên quyết bám theo cô khẩu chiến. Kết quả nàng ta chỉ làm mình ngày càng một dung tục hơn, phải nhận một tràng mắng mỏ từ nàng dâu nhỏ họ Sở thay cô cùng sự vùi dập của đám đồng môn:

- Trước đây chúng ta nể mặt Hàn sư thúc nên không chỉ trích ngươi, mới dung túng để cho ngươi làm càn trong môn phái. Không nghĩ đến ngươi lại muốn chọc tới Nhị sư tỷ. Khương Hoàn, ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận một chút đi, bị phạt ở Liên Tiêu Điện nửa tháng trước đối với ngươi  còn chưa đủ nặng à !

Sau đó thì nàng ta lại bày ra khuôn mặt hoa lê đái vũ vội vàng chạy đi, miệng vẫn còn kêu ta sẽ phục thù. Quả nhiên con giun xéo lắm cũng quằn. Một đêm nguyệt hắc phong cao, nàng ta lẻn vào phòng cô, trong tay cầm một thanh chủy thủ, tiến gần đến đầu giường, kiêu ngạo nói:

- Tôn Hồng Chi, chỉ cần đêm nay ta giết ngươi thì Mặc ca ca sẽ lại để ý tới ta, mọi người trong phái cũng sẽ lại sùng bái ta như trước ! 

Cô cảm thấy não thiếu nữ này không có chất xám, không ngờ đúng là không có thật. Cơ mà cô lại muốn lợi dụng điểm này của nàng ta, khiến cho nàng ta biết thế nào là vạn kiếp bất phục, bèn cố tình để nàng ta đâm phải bản thân .

Khương thiếu nữ vừa dứt lời đã nhanh tay đâm vào xương sườn của cô một đoạn khá sâu. Thẩm Hạ nén đau một chút, bật dậy nắm lấy tay nàng ta, vật ngã xuống đất làm nàng ta hét lên một tiếng, chủy thủ trong tay rơi ra. Tiếng hét của nàng ta vang lên khiến cả môn phái đều thức dậy, chạy hết đến chỗ cô. Người mang đèn, kẻ châm đuốc tiến vào. Dưới con mắt của bọn họ, hình ảnh trong phòng hiện giờ chính là cô một tay bịt vết thương đầy máu, tay còn lại đang giữ lấy Khương Hoàn, còn nàng ta miệng vẫn đang gào khóc, đầu tóc rối bù, nước mắt nước mũi tèm lem giẫy giụa đòi trốn. Có một đệ tử không chịu nổi tiếng khóc của nàng ta nữa, cúi người xuống nhét vải bịt mồm nàng ta rồi tát một cái. Hai người trừng mắt nhìn nhau, mãi tới khi trưởng bối ra lệnh rời đi, bảo cậu ta xuống núi mời đại phu lên thăm vết thương cho cô, cậu ta mới thôi đấu mắt với nàng.

Khương tiểu cô nương bị người trong phái dẫn đi, đương nhiên đằng sau cũng không thể thiếu nạn nhân là cô. Cả đoàn người anh kéo tôi lê đến Liên Tiêu Điện, đến nơi liền đạp Khương Hoàn xuống. Chính giữa sảnh điện có một người đang ngồi trên ghế chủ tọa, Thẩm Hạ biết nhìn người này, ngay lập tức đoán ra ông là ai.

Người này chính là sư thúc của nguyên chủ. Ông trạc khoảng bốn mươi, nét mặt đoan chính lạnh lùng, một thân đồ đen uy nghiêm liếc xuống Khương Hoàn đang run rẩy, hỏi một trưởng bối gần đó:

- Nữ đệ tử này rốt cuộc đã làm ra điều gì, mà nửa đêm lại gây náo loạn cả môn phái lên như vậy ?

- Chưởng môn sư huynh, con a đầu nửa đâm này lẻn vào phòng Tôn sư điệt đâm nàng trọng thương, bị bọn ta cùng các môn đệ bắt được, lúc bị bắt còn to mồm cãi láo, nói mình không có tội !

- Nếu ta nhớ không nhầm, thì đây là đệ tử thân truyền của Hàn sư đệ nửa tháng trước bị phạt quỳ chép môn quy ở đây, tên Khương Hoàn phải không ?

Hàn sư thúc ở dưới nghe thấy tên mình thì run bần bật. Chưởng môn thở dài, ông khẽ phất tay, bình thản nói hình phạt dành cho nàng ta y như là nói chuyện đàm đạo nhân sinh vậy:

- Mưu sát đồng môn, ngươi biết mình phải nhận tội gì không ? Đánh hai mươi trượng, trục xuất khỏi môn phái, giam lỏng tại Phán Cực Ngục. Chừng nào có sự cho phép của Minh chủ, ngươi mới được thả ra, còn không thì đừng hòng trốn thoát.

Khương Hoàn hoảng hốt nhìn ông, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Nàng ta thật sự không muốn bị như vậy, nàng ta chỉ là muốn lấy lại những gì mà nàng ta nghĩ vốn thuộc về mình từ tay cô, không nghĩ tới lại phạm phải sai lầm chết người, cô vậy mà lại cố tình để nàng ta đâm mình, sau đó mới ra tay động thủ, làm nàng ta hét lên, dẫn mọi người tới bắt nàng ta tại trận...

- Ta...ta...

Vị trưởng bối vừa nãy ngứa mắt nàng ta đã lâu, quát nàng ta :

- Ta cái gì mà ta ! Người đâu, còn không mau dẫn nàng ta xuống nhận phạt.

- Vâng !

Ba đệ tử từ phía sau tiến lên kéo nàng ta xuống. Một người dùng vải bịt mồm nàng ta, hai người còn lại dùng gậy đánh vào mông nàng ta liên tiếp. Nàng ta không chịu được đau, la khóc kinh thiên động địa, tới nỗi vang xa khắp cả đỉnh núi. Đánh xong rồi, nàng ta bị nhốt vào kho củi chờ ngày mai sẽ đưa tới Phán Cực Ngục. Người trong phái dần tản đi, chỉ còn lại cô và vị sư thúc. Vừa lúc đấy, đệ tử vừa nãy cũng xuống núi mời được đại phu lên cho cô. Cô kiếm cớ cáo từ, dẫn đại phu về phòng mình. Đại phu xem xong vết thương, băng bó cẩn thận liền đưa thuốc cho cô, căn dặn cô hàng ngày phải thay băng, sắc thuốc uống. Cô cười đáp lại, tiễn đại phu ra khỏi cửa.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đại phu vừa đi, Sở Mặc lại đến. Hắn hỏi han cô, mắt hẵng còn sưng đỏ vì khóc thương cô, sợ cô bị đâm nặng như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ, sau đó nhỏ giọng nói hắn vừa nãy rất lo lắng, nhưng người nhiều như vậy, hắn không cách nào len đến chỗ cô được, chỉ có thể dõi theo cô từ phía xa, điệu bộ vô cùng tủi thân, hệt như nàng dâu nhỏ cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm chăm sóc cho tướng công của mình.

Thẩm Hạ cười nhẹ nhàng, xoa đầu hắn theo thói quen lúc còn sống vẫn hay làm với trẻ nhỏ, xoa xong mới phát hiện mình bị hố rồi. Sở Mặc tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, cô quên mất là hắn còn cao hơn mình nửa cái đầu, đành đánh mắt sang phía khác, nói ta đi nghỉ đây, mai gặp lại huynh sau. Hắn gật gật đầu, vẫy tay với cô, rời đi. Thẩm Hạ đóng cửa lại, hú hồn ngồi bệt xuống sàn.

Lúc còn sống cô cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, mà hắn mới chỉ hai mươi năm tuổi, có thể coi là hậu bối của cô, làm cô không kìm được thói quen của bản thân, mới đưa tay lên xoa đầu hắn như thế.

Đúng là xấu hổ quá.

Thế là cô thao thức cả đêm không ngủ được vì ngại ngùng, hết lật người bên này lại trở mình sang bên kia, hai tay che mặt lăn đi lăn lại. Đến khi trời sáng, cô rời giường, phát hiện ra hai mắt đã thâm quầng thành một mảng.

Thành gấu trúc luôn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro