Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 8h sáng, thôi thế muộn cmnr tôi bấm bụng thôi nghỉ nốt hôm nay.
Tít... Tít...
"Ê đụ mẹ con kia, nay thầy kiểm tra lấy điểm chuyên cần, mày đéo đến à?" Giọng con bạn thân the thé y nhú giọng bà chủ nhà của ông Hai nghe sợ vl nhưng tôi quen rồi.
"Thế kiểm tra chưa?"
"Chưa, mày đến nhanh còn kịp."
"Ừ, đợi tao tý"
Tôi cắm đầu vào cổ lao nhanh trên con "cà tàng" đến trường. Tầm này mà đợi xe buýt thì có mà thất học như chơi.
...
...
...
Binh ... Bing... Boong...
...
Xe tôi và một xe ô tô nào đó va vào nhau. Cú va chạm đi vào lòng đất.
...
"Đây là đâu? Mình chưa chết ư?"
"Tiểu thư, cuối cùng người tỉnh rồi. Người có biết đại nhân lo lắng cho người như nào không?"
Một con bé nào đó tầm 15, 16 tuổi chấp vấn tôi trong khi tôi thì đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như có gì đó không ổn, tôi nhìn quanh căn phòng, nhìn con bé, nhìn bộ dạng của tôi lúc này...
Với kinh nhiệm xem phim cổ trang của tôi, cộng với tình hình vừa rồi chính là lao đầu vào ô tô hay còn gọi cách khác là đâm đầu vào chỗ chết thì 96,69% là đã xuyên không. Cứ tưởng cái này chỉ xuất hiện trên phim truyền hình nhưng tình huống bây giờ, tôi không muốn tin cũng phải tin rằng đây là sự thật.
"Ngươi là ai?"
"Tiểu thư, nô tì là Tiểu Đào, người quên nô tì rồi sao?"
Cô bé sụt sịt rồi nói tiếp:
"Không lẽ, sau khi ngã xuống vách núi, người mất trí không còn nhớ gì nữa?."
Tôi nhìn Tiểu Đào bằng đôi mắt sâu thẳm, đượm buồn, trong lòng có chút nhói, tôi thực chỉ muốn nói với cô ấy là tôi đéo biết chứ không phải đéo nhớ.
"Thế bây giờ là thời đại nào?
"Thời đại là gì?"
"À... Vậy ngươi nói cho ta biết hoàng đế hiện tại là ai?
"Tiểu thư, nói tên hoàng đế là tội khi quân đấy."
Ơ đm cái con này, chị hỏi thì mày cứ trả lời đi, lòng vòng làm đéo gì.
"Ở đây chỉ có ta và ngươi. Ta không nói, ngươi không nói, hoàng đế biết bằng niềm tin à?"
"Đùng ha."
"Thế hoàng đế tên gì?"
"Lục Vân Văn."
Vãi vồn cái tên nghe lạ thế, tôi thề là lần đầu tôi nghe thấy luôn.
"Quốc gia của chúng ta tên gì?"
"Người không nhớ cả tên quốc gia luôn sao?"
"Ừ. Ta mất trí thây."
"À!"
"Nói đi, ơ hay."
Tôi thề, tức dã man. Đùa chứ, sao chủ nhân cơ thể này lại nhận con bé này làm nô tì thân cận. Mới hỏi có mấy câu mà mệt thấy mẹ rồi.
"Nước ta là Đông Nhạc"
"Đông Nhạc?" Tôi tròn mắt, trong lịch sử có nước Đông Nhạc hả? Tôi mặc dù là sinh viên theo khối tự nhiên nhưng cũng rất thích tìm hiểu lịch sử, thế méo nào chưa từng nghe qua cái nước này.

Nói chuyện với Tiểu Đào nửa ngày, tôi mới biết hiện tại mình đang ở Phí phủ, sơ lược về hoàn cảnh của chủ nhân cơ thể thì là cha mẹ mất sớm, ở cùng ca ca là Phí Nhiễm. Quá khứ khá lận đận, thầm thương trộm nhớ nhị vương gì đấy nhưng người ta không biết nên đau lòng cuốn gói bỏ nhà ra đi rồi ngã xuống vách núi. Nghe ly kỳ vãi đái... À mà khoan, là một đứa con gái mang danh mê trai đầu thai không hết, tôi thay mặt chị em hỏi Tiểu Đào:
"Ừm, ở đây có trai đẹp không?"
"Có, rất nhiều là đằng khác."
"Uầy hấp dẫn thế, anh nào soái nhất?"
"Đương nhiên là nhị vương gia Hành Dĩ tuấn mĩ lâm phong, tam vương giá Nhất Bạch một ánh mắt giết chết trái tim hàng ngàn cô gái, lục vương gia..."
"Stop!"
"Lục vương gia Thất Tiêu một nụ cười nghiêng thành nghiêng quốc, còn có đại nhân Phí Nhiễm của chúng ta..."
"Đủ rồi!"
Con bé định nói tiếp nhưng tôi đã nhanh tay lôi tất của mình nhét vào mồm nó rồi. Nó đéo hiểu "nhất" là chỉ mấy người hay sao mà kể lắm vãi, nếu không phải tôi kịp hãm phanh nó có khi kể từ giờ tới tết tây cũng chưa xong. Chưa thấy con nô tì nào mê trai như con này, đúng là đời đéo như phim.

Đang miên man trong dòng suy tư của dòng chảy cuộc đời, thì... Tiểu Đào sắp tắc thở cmnr, tôi thả tay lôi tất ra. Ơ nhưng mà thấy hơi kì, chủ nhân cơ thể này vốn là tiểu thư quyền quý mà thế đéo là tất lại thối thế, tôi chỉ cầm lên thôi đã sắp ung cmn thư rồi. Tôi hỏi Tiểu Đào tại sao, ẻm bảo:
"Từ lúc tiểu thư được người trong phủ đưa về đã miên man suốt 9 ngày rồi..."
"Ok đã hiểu."
"Ok?"
Chắc Tiểu Đào không hiểu OK là gì đâu, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Tôi chạy ngay đi tìm chỗ tắm chứ đm 9 ngày nằm phề phỡn ra đấy, mặc dù không làm gì nhưng các thím cử thử 9 ngày không tắm xem, nhất định sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này. Thật ra vẫn còn vài điều thắc mắc chưa kịp hỏi, nhưng rồi nghĩ thôi để hôm khác vậy. Không phải vì tôi mệt nên không hỏi mà là vì mồm con Tiểu Đào giờ thối hơn cả bãi phân của con mi lu nhà tôi mới ỉa hôm qua rồi.

Thế là tôi chạy thục mạng đi tắm. Ơ mà nhà tắm ở đâu nhỉ? Vừa mới tới đây tôi chưa quen phương hướng cho lắm, định quay lại hỏi Tiểu Đào, nhưng quên mẹ phòng mình ở đâu rồi? Thế đéo nào cái phủ này rộng vãi, sơ sơ cũng năm, sáu phòng ngủ. Mà đéo hiểu xây nhiều phòng ngủ thế làm gì trong khi nhà còn mỗi hai huynh muội.
"Phí Oanh, muội vừa tỉnh sao đã ra đây rồi?"
Giọng nói ấm áp, lại gợi chút lo âu từ đâu đó phát ra, quay lưng lại chợt nhận ra có một anh đẹp trai đang nhìn mình.
"Không được. Phải thật bình tĩnh, tiền đồ của mày đâu hết rồi hả Phí Oanh?"
"Muội lẩm bẩm gì vậy? Ta vừa nghe Tiểu Đào nói muội mất trí rồi? Còn nhớ vị huynh trưởng này chứ?"
Tôi ngây người, thì ra đây ca ca Phí Nhiễm, chà chà, có ca ca đẹp trai tâm trạng thoải mái hẳn.
"Huynh là Phí Nhiễm?"
Đấy, tôi hỏi cho vui thôi chứ thật ra tôi biết thừa.
"Đúng là ta, muội có biết những ngày qua ta lo lắng cho muội thế nào không?"
Nói xong hắn ôm chầm lấy tôi. Nài anh gì ơi, đừng tưởng đẹp là làm gì cũng được nhé, tôi tuy mê trai nhưng cũng đéo dễ dãi đâu.
Tôi cố đẩy hắn ra nhưng không được, đành ngậm ngùi:
"Muội vừa rồi tỉnh, thân thể còn hơi yếu..."
Tôi chưa nói câu, hẳn đã hiểu ý buông tay, sợ làm tôi bị thương.
"Xin lỗi, là huynh vui mừng quá, quên mất muội vừa mới khoẻ lại."
"Ừm không sao, mà nhà tắm ở vậy?"
"Muội muốn tắm? Vậy để ta dẫn muội đi!"
Sau đó hắn dẫn tôi đến nhà tắm, trên đường đi còn kể cho tôi nghe những chuyện trước đây. Thì ra vị tiểu thư này cũng rất đáng thương, từ ngày nhỏ tới giờ chưa từng nhìn thấy dung nhan ngạch nương, từ nhỏ là một tay Phí Nhiễm chăm sóc. Hắn vừa làm ca, làm mẹ, làm cha cho cô.
"Được rồi, muội vào tắm đi. Ta đợi ngoài này, cần gì ta sẽ giúp."
Thật ra cũng không cần gì đâu, nhưng đợi như thế này có hơi kì không. Mà thôi kệ mẹ đi, hắn dù gì cũng là ca của cơ thể này, giờ cũng coi là ca của ta, hắn chắc sẽ không làm gì hại ta đâu, để hắn ở ngoài cũng được.

Nước ở trong hồ này ấm vl tưởng chừng đây là suối nước nóng luôn ý ( nói cho ai không biết: ở đây, bên trong nhà tắm có một hồ tắm nhỏ nhé). Còn rắc đầy hoa hồng y như trong phim cổ trang, không biết tý nữa có ai vớt lên không chứ nếu không vớt để thối ở đấy thì làm đéo có ai dám tắm ở đây nữa.
Sau một hồi kì cọ, tôi cũng tắm xong, nhìn dung nhan phản chiếu trên mặt nước, thật sự tiểu thư này giống y hệt mình, lại cùng tên nữa. Tôi tự thắc mắc không lẽ trên đời thực sự tồn tại một phiên bản khác của mình sống ở một thế giới song song. Trầm tư hơi lâu trên mặt hồ, tôi cảm thấy trùng hợp như vậy cũng dễ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro