Chương 8: Vô Tự công pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, việc ngài nói đã hoàn thành." Chủ tiệm y phục nở nụ cười nói với Bạch Chỉ Hi, ánh mắt lóe lên tia tham lam.

Lần đầu tiên trong đời hắn thấy một người có thể chi nhiều như vậy, thậm chí so với Lam Nhị Hỉ Lam tiểu thư còn muốn phóng khoáng hơn.

Nghĩ đến những kim tệ mà mình có thể nhận được, nụ cười trên môi của hắn nở rõ hơn, thái độ đối với Bạch Chỉ Hi càng thêm ân cần.

Bạch Chỉ Hi đối với ánh mắt tham lam của chủ tiệm y phục rất hiểu rõ, vì thế vung tay, đem một bọc nhỏ kim tệ ném lên bàn, giọng nói lạnh nhạt không rõ nóng lạnh phát ra sau áo choàng: "Tốt lắm, những thứ y phục chúng ta chọn đều chuyển đến đó hết đi, cái này là thưởng cho ngươi."

Một túi kim tệ!

Chủ tiệm y phục nhìn túi nhỏ trên bàn, không nhịn được cầm lấy, ước lượng cân nặng, sau đó tâm hoa nộ phóng, đối với hành động phóng khoáng của Bạch Chỉ Hi càng thêm thưởng thức.

Tử Kinh Lam mặc dù đã đấu tranh hết mức nhưng vẫn không chịu được mà cúi đầu trước 'dâm uy' của Bạch Chỉ Hi, vì vậy hắn khóc thầm mặc một bộ váy hồng phấn rồi đi ra cửa tiệm.

Thật là đem mặt mũi địa tinh ném đi rồi!

Đối lập với Tử Kinh Lam, tâm tình Bạch Chỉ Hi hiện tại rất tốt, nàng không chỉ có tiền mà hiện tại còn có một 'muội muội' xinh đẹp đáng yêu ở bên cạnh, còn có một vị sư phụ tài giỏi hiện đang ngủ đông trong không gian, chỉ cần chờ người tỉnh lại liền có thể tu luyện.

Nhân sinh như vậy, còn gì muốn cầu a.

Bạch Chỉ Hi vui vẻ huýt sáo, đối với cái mặt bất mãn của Tử Kinh Lam cũng không thèm chấp nhặt. Hai người đi theo người của tiệm y phục đến chỗ cách đấy khoảng hai con phố, ngoặt qua mấy ngã rẽ, cuối cùng dừng lại ở trước một cánh cổng. 

Bạch Chỉ Hi hiểu ý đưa cho người kia chút tiền boa, sau đó đẩy cửa đi vào.

Ngôi nhà mà chủ tiệm y phục chọn rất đúng ý của Bạch Chỉ Hi, là một gian nhà hai tầng màu trắng, khá rộng lớn, nhìn qua tinh xảo vô cùng, và nó còn có rất nhiều phòng. Bạch Chỉ Hi cũng không vội vàng, dẫn theo Tử Kinh Lam đi nhìn xung quanh, sau đó quyết định dùng căn phòng chính của tầng hai làm phòng của mình. Tử Kinh Lam nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chọn căn phòng nằm bên trái phòng Bạch Chỉ Hi.

Bạch Chỉ Hi nhìn bộ dáng của hắn, không nhịn được trêu chọc: "Tiểu muội muội, hay là ở cùng phòng với đại tỷ?"

Tử Kinh Lam lập tức ném cho Bạch Chỉ Hi ánh mắt xem thường, nhưng hai lỗ tai ở dưới tóc không nhịn mà đỏ lên.

Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Bạch Chỉ Hi liền hóa thân thành phá gia chi tử, quyết định đem Tử Kinh Lam đi dạo Lam Vân thành buổi tối. 

Buổi tối Lam Vân thành náo nhiệt hơn buổi sáng, nhất là những đoạn gần mấy chỗ thanh lâu với tửu lâu, đông đúc đến đáng sợ. Vì Lam Vân thành khá hẻo lánh, không được uy nghiêm và trật tự tốt như đế đô, cho nên chỉ hơn chục người đã loạn thành một đống, đi đường không khéo lại lạc nhau. Bạch Chỉ Hi và Tử Kinh Lam là hai kẻ vừa mới đến, không biết đường, vậy nên đi một hồi lại chạy đến trước cửa thanh lâu, bị người ta chen lấn xô đẩy, cuối cùng cũng không tránh khỏi bị lạc.

May mắn Bạch Chỉ Hi mặc là áo choàng rộng vành, không bị người khác chú ý nhiều, nhưng Tử Kinh Lam lại khác. Hồi chiều hắn bị Bạch Chỉ Hi ép buộc mặc bộ đồ nữ hài màu hồng phấn, thêm cái mặt đáng yêu tinh xảo kia, không muốn nổi bật cũng khó. Đương nhiên không thể không lôi kéo một số người có tâm tư bất chính và hiểu nhầm. 

"Này!"

Tử Kinh Lam vốn đang định đi tìm Bạch Chỉ Hi thì trước mặt bỗng tối sầm, nhìn lên mới biết là có người che ở phía trước. 

Người kia là một nam nhân, bộ dạng tuấn tú, một thân lục y, mày nhíu chặt lại tỏ vẻ không vui.

"Ta không chơi, cút đi, đừng cản đường bản thiếu."

Tử Kinh Lam làm sao quan tâm đến chuyện này, lúc còn ở địa tinh giới, đều là người khác chặn đường hắn, làm gì có ai dám nói hắn cản đường. Vì vậy hắn im lặng, mặt lạnh tiếp tục đi tới. Nào ngờ chưa đi được ba bước thì cánh tay đã bị người tóm lại. Tử Kinh Lam theo phản xạ định độn thổ trốn đi, nhưng ngay lập tức nhớ lại bản thân hiện tại không thể để lộ thân phận địa tinh, cho nên lỡ mất cơ hội, bị người nắm chặt kéo lại. 

Hắn lập tức cứng người lại, trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, lạnh giọng hỏi: "Muốn làm gì? Buông tay."

"Bản thiếu nói ngươi không hiểu sao? Ngươi đang cản đường ta." Sau đó bỗng nhiên phát hiện chặn đường mình là một nữ hài tử đáng yêu, liền dịu giọng: "Hóa ra là tiểu muội muội, xin lỗi, ta có chút bực mình nên nổi nóng với ngươi."

"Cút, ai là tiểu muội muội?" Tử Kinh Lam phản ứng lại thì lập tức dùng dằng định hất cái tay đang nắm chặt tay của mình ra, nghiến răng nói: "Mắt ngươi mù à? Lão tử là nam nhân! Còn nữa, ngươi có đang bực mình hay không cùng ta không liên quan, bị điên thì đi chữa đi, đừng ra đường lây bệnh cho người khác." Tiếc là người kia nắm chặt quá, hắn làm sao cũng không vứt ra được.

"Ngươi..." Nam nhân không ngờ được Tử Kinh Lam lại phản ứng như vậy, lập tức phản bác: "Rõ ràng một bộ đáng yêu, mở miệng lại thành bà la sát. Xú nha đầu!"

Tử Kinh Lam sống mấy chục năm trời, ngoại trừ Bạch Chỉ Hi thì làm gì có ai dám nói năng kiểu đó với cậu, có thể đoán là bị chọc tức điên rồi. 

"Cái đồ mắt chó nhà ngươi, nhìn cho rõ, lão tử là nam nhân!" Hắn rống một tiếng, lớn đến mức người xung quanh đều nghe thấy. Nhìn mọi người lia đến ánh mắt kì quái, kinh ngạc cùng không thể tin được, Tử Kinh Lam mặt đều muốn đen toàn bộ, tức giận trừng mắt: "Nhìn cái gì, chưa thấy mỹ nam bao giờ à?"

Mọi người: "..."

Nam nhân nắm tay Tử Kinh Lam cũng bị dọa sợ rồi, không kìm được nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, sau đó phát hiện, thằng nhóc này và mỹ nam tử căn bản không có một sợi lông nào giống nhau hết, đồng thời cũng nhận ra có lẽ bản thân đã hiểu nhầm người ta. Tuy nhiên hắn cũng là thiếu gia nhà người, lần đầu tiên mất mặt như thế, không kìm được lại nói: "Hừ, đường đường là một thằng nhóc, còn bày đặt mặc đồ nữ hài tử, đúng là não úng nước! Biến thái!" Sau đó nghĩ lại, liền nói thêm: "Tiểu biến thái."

"Ngươi..." 

"Tử Kinh Lam." 

Tử Kinh Lam đang định chửi tên khốn trước mặt thì đã nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu ra sau mới phát hiện hóa ra Bạch Chỉ Hi không biết từ khi nào đã đứng phía sau bản thân, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu rồi. 

Bạch Chỉ Hi liếc nhìn nam nhân đối diện Tử Kinh Lam, lại nhìn cánh tay chỗ hai người tiếp xúc, nói: "Không có gì to tát, trở về thôi." 

"Cái gì, ta còn chưa chơi đã..." Tử Kinh Lam bĩu môi, tuy nhiên vẫn là giằng ra khỏi tay của nam nhân kia, đi đến chỗ Bạch Chỉ Hi. Mọi người thấy thế cũng không để ý nhiều, tiếp tục ai làm việc nấy, những kẻ có ý đồ xấu cũng ngay lập tức thu hồi lại, dù sao bộ dạng Bạch Chỉ Hi tuy không lớn nhưng khí chất lại khiến người khác không thể coi thường. 

Nam nhân kia nhíu mày, buồn bực hừ một tiếng, sau đó nhìn hai người rời đi.

"Phong Thương, sao lại đứng đây? Mọi người đều đến Vạn Tiên Lâu rồi." Không lâu sau đó, có một thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi mặc hoàng y chạy đến, vỗ vai nam nhân kia. Phong Thương lắc đầu, sau đó nói: "Không có gì, chỉ là có chút chuyện nhỏ níu chân mà thôi." Nói rồi kéo người rời đi.

Chuyện này Tử Kinh Lam cũng chỉ giận dỗi một lúc, sau đó liền ném ra sau đầu, bắt đầu tận hưởng cuộc sống của nhân loại. Còn Bạch Chỉ Hi thì suốt ngày nằm nhà, hết chế thuốc thì lại là chế thuốc, lâu lâu lại chạy vào không gian xem xét ba mẹ con Xích Diệm Hung Sư cùng với lão sư nhà mình một chút, xem như là thư thái.

Cũng không để Bạch Chỉ Hi chờ lâu, nửa tháng sau Mặc Uyên liền tỉnh lại, không nói gì nhiều, chỉ là giữ lời ném cho nàng một bộ công pháp, giới thiệu ngắn gọn, tiếp đó lại lăn ra ngủ.

Bạch Chỉ Hi ôm lấy công pháp, cười đến rực rỡ, nhưng sau khi xem xong công pháp, nàng liền không nhịn được phun tào.

Mẹ nó cái công pháp này cũng quá lừa đảo đi?

Một quyển công pháp, đúng được hai tờ giấy mỏng, tờ đầu tiên vẽ lại một đống những hoạt động mà Bạch Chỉ Hi thấy không thể quen hơn, cái này căn bản chính là một bản huấn luyện quân sự phiên bản Thiên Hà đại lục, nào là chạy bộ, nào là đứng tấn, nào là hít đất...

Bạch Chỉ Hi hít vào một hơi, sau đó mở trang tiếp theo...

"Dame it!!!"

Nàng không nhịn được mà mắng một tiếng, ánh mắt tựa như muốn đem bản tập thể dục buổi sáng được vẽ đơn giản trong công pháp xé nát.

Cái này cũng quá lừa người rồi!!

Bạch Chỉ Hi nhìn chằm chằm Vô Tự công pháp mà Mặc Uyên đưa cho mình, cuối cùng đành thở dài, đem nó gấp lại.

Nàng biết muốn luyện công pháp cũng không phải dễ, vì vậy nàng nhịn.

Cho nên Tử Kinh Lam phát hiện Bạch Chỉ Hi tựa như phát điên bắt đầu làm những hành động kì lạ.

Tỉ như sáng sớm không có việc gì làm bắt đầu chạy từ nhà đến Cảnh Nguyên Sâm Lâm, sau đó lại từ Cảnh Nguyên Sâm Lâm chạy về, chạy qua chạy lại cuối cùng mệt đứt hơi nằm bệt xuống sàn.

Tỉ như không biết tìm đâu ra một đám sắt, sau đó nâng lên nâng xuống, cuối cùng ngay cả cánh tay cũng nâng không lên.

Tỉ như buổi tối không nằm ngủ cho yên mà chạy ra ngoài sân bắt đầu làm mấy cái động tác quơ qua quơ lại, nhìn vớ vẩn không hiểu nổi.

Tỉ như không biết nổi điên gì mà bắt đầu chuyên tâm phối thuốc, mà thuốc phối ra toàn là mấy loại độc kì quặc. Tử Kinh Lam nhớ lại có lần mình không để ý bị thuốc của Bạch Chỉ Hi dính vào, sau đó cả người liền nổi lên một đám mụn đỏ, đụng vào liền có cảm giác tê tê ngứa ngứa, nước vào liền có cảm giác rát rát tựa như bị phỏng, khó chịu không chịu nổi.

Vì không để bản thân vô ý trở thành vật thí nghiệm của Bạch Chỉ Hi, hắn bắt đầu đi ra ngoài, tiếp tục đem nghề trộm phát dương quang đại.

Bạch Chỉ Hi nhìn thấy Tử Kinh Lam mỗi lần về nhà đều đem một đám kim tệ ném cho nàng, tâm tình vốn đang khó chịu cũng không nhịn được nở nụ cười, rất không khách khí đem đồ Tử Kinh Lam đưa cho mình cất hết vào giới chỉ, còn vỗ vai khen ngợi khuyến khích hắn tiếp tục phát huy, đã vậy còn nhấn mạnh hắn đem Lam Nhị Hỉ trộm sạch.

Tử Kinh Lam không làm Bạch Chỉ Hi thất vọng, tìm một hôm trăng tròn đêm đen, đem phòng của Lam tiểu thư vơ vét, còn lấy được không ít thứ hay.

Tỉ như... Mấy bức thư tình vụng trộm của Lam Nhị Hỉ và tình nhân của nàng.

Bạch Chỉ Hi khi nhận được cái này liền cười ẩn ý, cẩn thận đem nó cất đi, xoa đầu Tử Kinh Lam mấy cái, thuận tiện ăn chút đậu hủ, thần thanh khí sảng tiếp tục đi rèn luyện thể lực.

Nhân sinh a, cứ như vậy trôi qua thật hài hòa.

Bạch Chỉ Hi không biết, trong lúc này phủ thành chủ vì một chuyến viếng thăm của Tử Kinh Lam mà loạn thành một đoàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro