Những kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người yêu hoạt động nhưng lại khép kín . Tôi ít khi chia sẻ cho ai kể cả ba mẹ. Tôi giấu kín những tâm tư trong lòng . Nhưng từ khi có anh tôi biết ơn lắm tôi thấy thoải mái hơn khi được nói hết tâm tư và chia sẻ , tôi được an ủi . Có chuyện gì có thể gọi anh khóc thật to , anh âu yếm "nín đi ck thương nhé" . Có lẽ ai đọc cũng thấy trẻ trâu nhưng với tôi đó là tất cả tôi cần . Trước đây anh luôn vậy yêu và chăm sóc tôi lắm , anh chưa bao giờ gắt với tôi . Anh luôn là người hàn gắn những vết thương trong tim tôi . Anh luôn xin lỗi khi chúng tôi cãi nhau kể cả khi tôi sai.. vài tin nhắn "hic" hay xem không trả lời tin nhắn anh đều là người xin lỗi . Anh nói anh sẽ không bao giờ để tôi xa anh. Cho dù một ngày nào đó anh không còn yêu tôi nữa thì anh sẽ vẫn bên tôi và tìm cách làm lành . Tôi không phải là một người biết hàn gắn và đó là một khuyết điểm của tôi , khi có việc gì đó tôi chỉ biết im lặng và nói xin lỗi . Tôi tin anh và nghĩ yêu tâm r , tôi hạnh phúc ... Có những lúc tôi thấy anh đámg yêu lắm , anh ghen đơn giản vì tôi nhắn tin với trai kể cả hỏi bài, tôi hiểu và bỏ qua dù đôi lúc anh làm quá lên ... Thời gian dần trôi anh tham gia vào khóa huynh trưởng còn tôi vẫn tiếp tục con đường học tập của mình lớp 12 thi đại học .. sau 3 năm anh chính chắn hơn ,đẹp trai hơn ngầu hơn và thích tham gia nhiều hoạt động hơn --thời gian anh được nhìu người biết đến.Thời gian anh dành tôi ngày càng ít đi . Không phải tôi ích kỉ , chắc có lẽ do tôi nhớ anh nhiều lắm. Trong hè sắp vào học tôi trân trọng những thời gian được bên anh vì tôi biết vào năm tôi sẽ chỉ lo học cho đến khi đi thi đại học và lên sài gòn . Anh tham gia trại kéo dài 2 3 ngày trong những ngày đó có cả ngày chúng tôi lần đầu quen nhau . Tôi buồn lắm. Anh không được sử dụng điện thoại đến 11 12 h tối anh mới nhắn tin.. lúc đó tôi mệt và ngủ r ... trại kết thúc bao nhiêu bạn gái nhắn tin xin làm quen anh trả lời nhìu lắm trông vui vẻ lắm . Tôi biết tôi không nói gì nhưng tôi giận hờn anh vì anh đã nhắn r xóa. Tôi chỉ bắt gặp được 1 2 lần thôi vì nhưng lần khác có thông báo điện thoại nhưng tôi đang học khi học xong anh đã xóa. Tôi và anh cãi nhau , (vì tôi lo tự hỏi tại sao anh xóa nếu không có gì sao anh phải xóa) .. anh hứa sẽ không xóa nữa.. nếu xóa chứng tỏ có gì đó anh không muốn tôi biết .. trước đó vài ngày anh nhắn tin với người yêu cũ ,thân thiết lắm rủ đi chơi chung đi trại cùng nhau và anh nhắn "anh vui lắm"dù người đó hững hờ với anh (tôi đau lòng ) sau khi nhắn xong anh lại xóa (đây như một vết thương cứa vào tim tôi, tôi tự hỏi những năm qua tôi với anh là gì, tôi cho anh cơ hội từ ngày đó tôi tự nhiên khóc nhiều lắm tôi thức khuya hơn 12 h 1 h mới ngủ và lại 3 h dậy vì quen giấc đi học , tôi chả ngủ được nhìu mỗi lần tôi nhớ lại tôi lại khóc dù chả hiểu tại sao) anh bảo anh say anh chỉ là nhắn chơi một vài tin chơi thôi, cô ấy sẽ không bao giờ đi chơi với anh (nhưng đêm đó anh gọi zalo tôi cả đêm và tôi chắc rằng anh không say... tôi lại khóc).. sau đó 1 2 hôm anh lại nhắn với cô ấy " hai mình cùng thi chung , vui rồi" ( tôi phát hiện cô ấy cũng tham gia khóa huynh trưởng... tôi suy nghĩ nhìu lắm có nên làm rõ hay không và rồi tôi cho qua dù lâu lâu tôi nhớ lại tôi vẫn khóc).. tình cảm giờ anh trao cho tôi vẫn thế anh vẫn nhắn tin đều đặn chúc ngủ ngon hỏi hôm nay tôi thế nào vân vân.. thường thì tôi sẽ trả lời vui vẻ và kể cho anh nhìu điều tôi gặp ngày hôm nay nhưng không hiểu s kể từ hôm đó có lẽ niềm tin tôi dành cho anh đã vơi nhìu .. tôi không còn thoải mái nhìu nữa dường như có một khoảng cách gì đó ngăn cách tôi và anh.. tôi suy nghĩ nhìu hơn lo lắng hơn và rồi tôi thường xuyên bị nhức đầu .. tôi lại như trước thức khuya nhiều hơn đôi lúc anh đã ngủ chúc anh ngủ r nhưng tôi vẫn thức .. và tôi dần có thói quen viết nhật kí trong điện thoại thay vì nhắn tin cho anh (tôi nhớ anh của ngày xưa) .. tôi nhớ lại những chuyện cũ mỗi khi tôi học tới 11 12h anh thức chờ tôi đơn giản để gọi zalo và ngủ cùng tôi có lẽ đó đã trở thành một thói quen với tôi .. nhưng lâu nay anh không còn chờ tôi nữa anh không còn biết anh không gọi tôi sẽ không ngủ được anh ngủ trước.. tôi khóc nhìu trước đây anh sẽ lo và xin lỗi " đừng khóc nữa nha ck sẽ không bao giờ bỏ zk đâu đừng lo nữa nhé" nhưng bây giờ anh ngủ trước không gọi tôi mỗi lần tôi khóc anh lại nói anh không muốn nghe tôi khóc nữa (tôi cảm thấy tôi phiền anh nhìu , tôi quyết định khóc 1 mình ) đôi lúc anh nghe tiếng nghẹn mũi của tôi anh biết và anh thở dài rồi lại ngủ trước... ( tôi cảm thấy tội lỗi, tôi quyết tâm mỗi lần muốn khóc thì phải nhịn đôi lúc tôi cảm thấy thay vì chảy ra ngoài thì nước mắt lại chảy vào tim) cho đến ngày hôm qua tôi và anh lại cãi nhau vì anh nhắn tin với ng khác và rồi lại xóa
Tôi buồn.. vì tôi ghen ...lần này tôi muốn nhắn cho anh hiểu cảm xúc của tôi .. tôi muốn anh tự nhận ra lỗi lầm của mình "zk cảm thấy zk bước thêm một bước ck lại lùi lại" .. tôi không nói vì sao tôi gắt .. anh vẫn không hiểu và không biết vì sao .. anh chỉ nói anh yêu mình tôi thôi còn tin hay không thì tùy tôi và không nhắn thêm gì nữa (tôi bật khóc.. anh chưa bao giờ nói như vậy ) đêm đây tôi không ngủ được .. vì tôi chờ anh .. chờ anh gọi điện làm lành .. tôi muốn anh nhớ những gì tôi đã nói với anh (tôi không phải người giỏi hàn gắn ) nhưng rồi đêm đó anh không gọi .. 1 h ...câu cuối cùng tôi nhắn "xin lỗi " vàquyết định thoát zalo và thiếp đi .. tôi mơ anh bỏ rơi tôi mặc dù tôi van nài ... 3h30 tôi thức giấc và r lại chờ anh ... chờ anh gọi tôi làm lành vì anh đã nói thế" ck sẽ bên cạnh zk mãi" ... chờ anh mãi 10h sáng tôi thấy anh đổi mật khẩu fb và biết rằng anh đã quyết định chia tay.. tôi nhớ lại những lời hứa .. tôi lại khóc.. tôi khóc không ai biết .. tôi buồn nhưng ráng cười liệu anh có biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh