CHIA TAY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Gia Minh! Anh có yêu em không?"
Cô gái nhỏ ấy là Hồng Thư, một cô gái nhỏ bé xinh xắn lại rất đáng yêu, có rất nhiều người thích cô ấy nhưng cô lại chọn Gia Minh-một người đào hoa có tiếng.
Nghe câu nói ấy Gia Minh phút chốc im lặng
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Thì yêu nhau hỏi thế là chuyện bình thường mà, anh không thích hả?"
"K-không phải"
"Vậy anh trả lời em đi, anh có yêu em không?"
"Yêu"
Anh trả lời một cách thờ ơ có vẻ như không quan tâm lắm điều đó làm cô nhớ tới những lúc mới quen nhau.
Nhớ hồi ấy là lúc mới quen cô với anh ngọt ngào lắm, bám dính lấy nhau khiến mọi người ngưỡng mộ nhưng gia đình lại chẳng mấy ủng hộ, đợt ấy là cô theo đuổi anh, sau mấy hôm thì anh đồng ý làm người yêu của cô đến bây giờ đã là gần 1 năm rồi.
Nhớ cái lúc cả hai cùng trò chuyện với nhau trên trường ngồi ở hàng ghế đá gần cây phượng, Hồng Thư là người bị áp lực đè nặng, là người luôn tiêu cực nên rất cần được an ủi, ngày ấy anh tinh tế lắm chăm lo cho cô từng chút, ngày nào cũng là mấy câu:
"ngày hôm nay của em thế nào?"
"ngày hôm nay của em có ổn không?"
"hôm nay em thấy ra sao?"
Mà cớ sao bây giờ anh lại lạnh nhạt thế, bây giờ thì  Hồng Thư luôn là người bắt chuyện luôn là người quan tâm đến Gia Minh, liệu sự tinh tế đấy ở đâu rồi?
Ngày ấy Gia Minh rất tự hào vì là có một cô người yêu xinh đẹp, luôn chiều chuộng và quan tâm cô từng chút, anh hay kể với những người bạn rằng "cô ấy rất tuyệt" đúng thật là Hồng Thư rất tuyệt vừa xinh lại còn học giỏi, thời gian trôi qua đi cô cũng không chăm chút nhiều cho bản thân, mái tóc cắt ngắn, thay đổi cách ăn mặc, không còn dễ thương như trước nữa thay vào đó là cách ăn mặc giản dị, bởi vì như thế mà anh dần lạnh nhạt chăng?
Hồi đấy lúc mới quen anh là người rất ít chia sẻ về bản thân, mỗi ngày chỉ biết lắng nghe và quan tâm Hồng Thư.
"Sao anh ít nói về bản thân mình vậy?"
"Bởi vì anh muốn lắng nghe bản thân em, anh muốn hiểu về bản thân em hơn để có thể yêu em hơn mỗi ngày"
Lúc ấy Hồng Thư cũng không nghĩ nhiều cho lắm.
Quay lại bây giờ thì anh lạnh nhạt, ít nói chuyện với cô thay vào đó là những buổi đi chơi, tụ họp bạn bè giao lưu, cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là đây là công việc của anh nên không bận tâm nhưng dần dần cô cũng thấy có điều lạ.
"Hmm...lỡ anh ấy có người mới?"
"Tại sao anh ấy lại ít trò chuyện với mình?"
"Anh ấy đang làm gì nhỉ?"
Cô ngồi suy nghĩ một lúc, đứng ngồi lại không yên, ngày xưa mỗi lần đi chơi hay mỗi lần trò chuyện nhắn tin Gia Minh đều là người chủ động mà sao giờ anh lại khác quá.
Lúc mới quen anh, Hồng Thư gặp rất nhiều người bạn của anh, đôi lúc trò chuyện Hồng Thư cứ có những suy nghĩ tiêu cực về Gia Minh nhưng lại gạt bỏ đi hết vì cô nghĩ rằng "yêu là phải tin tưởng đối phương" nhưng cô đâu biết những điều mà anh che giấu cô.
"Tao á, chỉ yêu nó vì nó giống cô ấy thôi"
"Cô ấy? Ý mày là sao?"
"Mày đoán xem"
Đó là Gia Bảo người bạn thân thời thơ ấu của anh
"Quỳnh Chi?"
"Đúng là cô ấy"
Hồng Thư đứng ở ngoài phòng nghe được tất cả, cô chạnh lòng nhưng lại kìm nén nước mắt rồi đi vào và mỉm cười.
"Anh đến chơi ạ?"-nói với Gia Bảo
"Đúng rồi em"
Nhìn thấy cô, Gia Minh lại chạy lại ôm.
"Em về rồi hả? Anh nhớ em lắm"
Lúc đấy cô lại liền đẩy anh ra, rồi im lặng, anh cũng không nói gì mà ngồi xuống cùng với Gia Bảo.
"Tối chúng ta nói chuyện nhé?"-cô nhìn Gia Minh rồi nói
"Được, hay em nói luôn đi anh nôn quá"
"Không!"
Dứt câu cô lại đi về phòng của mình và khóc, cô gái nhỏ bé ấy lại chỉ dám khóc nhỏ, khóc thút thít trong bầu không khí im lặng, cô đau lắm, đau vì người mà cô yêu lại coi cô như kẻ thay thế, vì cô chỉ là người giống với cô gái đó.
Đến tối cả hai ngồi ở ban công rồi trò chuyện với nhau.
"Anh này...hồi chiều, em nghe anh Bảo nói Quỳnh Chi, Quỳnh Chi là ai vậy?"
Gia Minh bỗng sững người, rồi quay ra lấy hai tay cầm chặt vào vai của cô.
"Này! Em phải tin anh, không phải như em nghĩ, anh chỉ yêu em, một mình em"
"Em đã nói gì tiếp đâu"
Lúc đấy anh mới nhận ra và bỏ cô ra rồi ngồi im lặng.
"Chúng ta cũng chỉ được có gần một năm thôi, nếu anh không yêu em thì chia tay, chứ em không muốn làm người thay thế"
"Không, anh yêu em, không phải cô ấy"
"Đừng nói vậy Gia Minh à, đừng bám lấy em nữa nếu tiếp tục thì em và anh cũng sẽ không vui đâu, em không muốn mình là người thay thế, em không phải cô ấy nên em chắc chắn anh sẽ không vui"
"Không Hồng Thư, người anh yêu là em, làm ơn cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ sửa mà, làm ơn đừng bỏ anh, anh muốn yêu em kể cả khi em không yêu anh"
"Dừng lại được rồi, đừng nói nữa Gia Minh à"
Cô đứng dậy, thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi đó, cô không phải là không yêu anh mà đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai nếu cứ tiếp tục thì sẽ không tốt cho cả hai.
Ngồi trên xe cô vừa lái mà vừa khóc.
"Em yêu anh lắm nhưng làm sao đây? Anh không yêu em, em chỉ là người thay thế, rốt cuộc thì em phải làm sao?"
Còn về phía Gia Minh anh ngồi thẫn thờ một lát, dường như anh cũng biết được chuyện này, anh không khóc mà ngồi nghĩ lại những điều mà mình làm. Vậy là chia tay thật rồi, hết thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro