Hai tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đ-điều mà anh muốn sao?"
Gia Minh im lặng một lúc, không nói gì.
"Anh chỉ muốn em, một mình em"
"Em mệt mỏi lắm, thật sự rất mệt mỏi, chúng ta đã chia tay rồi thì buông tha cho nhau đi"
"Anh biết em còn yêu anh mà, là anh sai, anh sai nên em không muốn quay lại đúng chứ?"
Nghe câu hỏi đấy Hồng Thư sững người, điều đó là đúng, Gia Minh thật tồi. Trước kia khi mới quen nhau cả Gia Minh tinh tế lắm, quan tâm từng chút một khiến một số cô gái ghen tị nhưng...sau 3 tháng cả hai quyết định dọn về sống chung với nhau kể từ ấy Gia Minh bắt đầu bận rộn với công việc, bận rộn mới mọi thứ, bất đầu lạnh nhạt, bắt đầu không quan tâm gì tới Hồng Thư nữa, liệu đó có là quy tắc 3 tháng chăng?
"Em có thể cho anh một cơ hội không? Hai tuần, hai tuần thôi, anh theo đuổi em lại từ đầu nếu em không đồng ý thì anh sẽ buông bỏ cho em, được không?"
Hồng Thư im lặng một lúc, cô nghĩ liệu rằng mình có nên tin người đàn ông này nữa không, dù còn rất yêu nhưng cô lại không dám, vì sao vậy? Vì sao lại vậy? Cô muốn quay lại chứ, cũng như bao cô gái khác cũng muốn được người mình yêu yêu mình, cũng muốn được bên người mình yêu nhưng tại sao bây giờ cô lại như này?
"Em có thể suy nghĩ để trả lời cho anh, em muốn lúc nào cũng được nhưng hãy cho anh câu trả lời"
Hồng Thư khẽ gật đầu rồi lại nhìn sang chỗ khác, bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra.
"Hồng Thư! Tao biết mày sẽ ở đây mà"
Đó là Linh Phương, sáng dậy không thấy Hồng Thư đâu cô đã nhớ về chuyện hôm qua và ngay lập tữa phóng xe tới nhà của Gia Minh.
Cô bắt đầu lao tới trước mặt Gia Minh, chất vấn, tra hỏi đủ thứ.
"Này, hôm qua anh đã làm gì con nhỏ đó vậy hả? Trong lúc nó say anh có làm gì nó không? Anh biết nó say mà đúng không? Anh đã làm gì với nó thành thật khai nhanh nếu không tôi sẽ gọi cho cảnh sát đó!"
"Linh Phương, anh ấy không làm gì tao cả, anh ấy là người đưa mày về đấy nếu không mày đã không còn đứng đây nữa rồi"
Hồng Thư bắt đầu cất tiếng, Linh Phương bình tĩnh lại một chút rồi ra hỏi han Hồng Thư nhưng cô lại chẳng nói lời nào mà đi thẳng ra ngoài xe của Linh Phương.
Gia Minh cũng không nói gì lẳng lặng nhìn người con gái ấy bước đi từng bước, lúc ấy...anh nghĩ mình phải thay đổi, thay đổi vì ngưởi con gái mà anh yêu.
Trên xe Linh Phương bắt đầu hỏi những câu hỏi về tối qua.
"Hôm qua anh ta có làm điều gì sai trái với mày không?"
"Không, sáng dậy tao thấy anh ấy nằm gục xuống giường ngủ thôi"
Rồi bắt đầu cả hai rơi vào trạng thái im lặng cho tới khi Hồng Thư cất tiếng.
"Sáng nay anh ấy bảo muốn quay lại với tao..."
"HẢ!?"
Linh Phương bất ngờ cũng không giấu nổi cảm xúc mà bắt đầu nói.
"Anh ta bị điên hả? Đã làm mày như vậy rồi còn muốn quay lại, bộ anh ta muốn mày đau khổ hơn hay gì, anh ta đâu thấy mày khóc mỗi đêm, đâu thấy mắt mày sưng mỗi sáng, đâu thấy mày hi sinh cố gắng vì anh ta như nào đâu, mày đừng nói với tao mày cũng muốn quay lại nha tao không muốn nghe đâu đó"
"Đúng tao muốn quay lại!"
Nghe lời của Hồng Thư thốt ra Linh Phương bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn, cô mắng Hồng Thư, chất vấn cô nhưng Hồng Thư đều bỏ ngoài tai, hai người mỗi người có định kiến riêng, ý kiến khác nhau.
"Im lặng nghe tao nói! Anh ấy bảo sẽ theo đuổi tao hai tuần, sau hai tuần nếu tao vẫn không đồng ý thì anh ấy sẽ buông cho tao, nghe anh ấy như vậy tao cũng thấy thương nhưng tao cũng cần phải cân nhắc kĩ, anh ấy tồi nhưng anh ấy chưa bao giờ mà làm tao phải đánh đổi cái gì quá nhiều, dù lạnh nhạt là thế nhưng chỉ lạnh nhạt qua lời nói, tao biết do tính chất công việc nên anh ấy mới như vậy, khi yêu nhau thì ai cũng phải trải qua giai đoạn này mà đúng không?"
Nghe đến đây có vẻ Linh Phương cũng bất lực trước sự cố chấp của Hồng Thư rồi, Linh Phương là bạn từ nhỏ với Hồng Thư, cô hiểu Hồng Thư lắm, tình bạn như vậy ai mà không muốn, cô đối xử không khác gì người yêu với Hồng Thư nhưng tiếc là Linh Phương lại là gái thẳng.
"Tùy mày vậy...nhưng mà nếu mày có quay lại với anh ta thì anh ta làm gì mày nhớ báo cho tao biết nghe chưa? Đấy là tình yêu của mày tao không cấm nhưng mày phải biết chọn lọc, anh ta như vậy mà mày còn yêu được thì là mày cố chấp lắm đấy, đời này đâu thiếu đàn ông đâu, sao phải tiếc cái thằng tồi đấy chứ, ngốc ạ, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, nghe hay không thì tùy nhưng đừng bao giờ mà vì người khác mà đánh mất bản thân mình là được nghe chưa?"
"Tao biết rồi, cảm ơn mày đã luôn bên cạnh tao mỗi lúc như này, khuyên cho tao, dần dần tao cảm thấy t như một con ngốc vậy, luôn khờ khạo nhưng mày chính là vị cứu tinh của đời tao, luôn quan tâm tao dù như nào đi chăng nữa."
Linh Phương mỉm cười, có lẽ tình bạn đẹp là như vậy, dù có những lúc giận dỗi nhau nhưng lại như không có chuyện gì xảy ra. Đến cuối củng thì cả hai cũng sẽ làm bạn, dù người kia có như nào hay ra sao vẫn có thể được cứu chữa thật khác với tình yêu, với nhiều người chỉ cần là sai lầm nhưng chẳng bao giờ tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro