Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khó khăn đặc trưng của tình iu học đường, chắc có lẽ là ba mẹ. Hoặc đối với chuyện của tôi thì tôi thấy thế. Pt của tôi sinh ra trong một gia đình kiểu rất là kì lạ, lần đầu tiên thấy luôn, nếu có ai thấy đồng cảm thì hãy báo cho tui biết để tui thấy trường hợp thứ 2. Ba mẹ pt không khó tính quá nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Có những cái rất là dễ, ít nhất đối với chuẩn mực con ngoan Ziệt Nam, ví dụ như đi net về khuya, đi chơi về khuya, được chơi máy tính khuya (ôi dồi nhà tôi 10h là tắt wifi rồi nhé!!) bla bla thứ khác. Xài tiền cũng vô cùng thoải mái, lại còn hay đi ăn ngoài, ít ăn ở nhà lắm. Đó dễ là như vậy. Nhưng tuyệt đối không ngủ lang qua đêm, không đụng tới tệ nạn xã hội, và đặc biệt: không có bạn gái! (Sao mà đau lòng thế cơ :( )

Tất cả những người bạn gái thân thiết với ẻm từ cái hồi tiểu học cho đến cấp 2 cho đến cấp 3, tất nhiên là ít được diện kiến nhị vị phụ huynh nhà đó. Mà lỡ có biết đi ấy, thì pt toẹt vời của tui cũng tự động tránh xa cho ba mẹ đỡ phải nhọc công suy nghĩ. Pt rất ngại phiền, nên làm ăn vô cùng cẩn thận nhìn trước ngó sau. Các bạn cứ thử tưởng tượng xem chúng tôi đi ăn với nhau mà pt cứ phải đề phòng không khéo gặp người quen, người quen méc lại ba mẹ, lại phiền. Tôi chưa bao giờ khó chịu quá về việc đó nhưng cũng thấy hơi kì (buồn tí xíu xìu xiu thôi hà). Nhưng đó là chuyện đương nhiên, pt mà không cẩn thận, gặp phải người quen, pt lại buồn bực mà bỏ tui thì tui chết mất.

Ô hay! Thế là gặp thiệt người ạ!

Cả năm dai dẳng làm bạn bè, đi ăn chơi có gặp ai đâu?! Vậy mà làm người yêu một cái, đi ăn gặp người quen liền, lại còn gặp người "to" nữa cơ. Pt của tôi rất kén ăn, chỉ ăn ngon được thôi (và rất là mắc nữa chứ), thế nên hay đưa tôi đến những chỗ ba mẹ dẫn đi. Và cái tối định mệnh ấy cũng vậy, đưa đến quán cơm kia rõ to nhé, cơm tấm thôi mà làm cái bảng hiệu nhấp nháy nhấp nháy. Cũng ngó ngàng đàng hoàng rồi mới dô. Mà ẻm á an toàn một phát là dở chứng liền, ăn mà cứ ngồi chọc tôi liên tục, em thế này em thế nọ em thế chai. Tôi sợ béo nên chả ăn, cứ ngồi nhìn pt vậy thui đã đủ hạnh phúc rồi hihi. Nhưng mà cuộc đời đâu có dễ dàng như rứa, tôi nhận ra một ánh mắt vô cùng kì cục nhìn tôi nãy giờ ở bàn đối diện. Một bà ăn vận đẹp gái, đi với chồng, cứ nhìn tôi mãi thôi. Ahihi động lòng trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của md hả cám ơn nhá :D. Nhưng không, tôi thấy hơi bất an nên hỏi pt: ê anh, lỡ như gặp ba mẹ anh ở đây thì sao?

Pt mở mắt to nhìn tôi. Rồi cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro