3/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự sau 1 tháng
00:30 3/6 AMERICANO

Tôi đã uống 1 ly Americano đá có đường. Bình thường sẽ không có đường nhưng hôm nay tôi muốn được thưởng thức một chút vị ngọt xen lẫn vị đắng chát của cafe.

"Đang làm gì vậy?" Đó có lẽ là câu hỏi mà bản thân tôi muốn hỏi chính mình. Tôi để màn đêm cùng những suy nghĩ nuốt chửng mình trong đêm đen.
Vâng! Tôi đang làm mọi thứ để trở về bản ngã của chính mình.
Cơ thể này chính là vỏ bọc lớn để tâm hồn tôi trú ngụ cho hết đời. Một vỏ bọc mà tôi không còn thấy vừa vặn nữa rồi.
Americano đắng chát dù có cho thêm bao nhiêu đường đi nữa cũng vẫn xen lẫn vị đắng, nó không thể ngọt như mật ong. Nếu cố cho nhiều quá sẽ thành ra thứ nước vô cùng khó uống.
Cũng giống như tôi..
Dù có cố chấp "biến hình" trọn vẹn cũng chẳng thể nào là Real men. Và như thế, tôi đành bất lực đến hết cuộc đời này thôi.

Tôi muốn có những đặc quyền và trách nhiệm của một real men thật sự. Được công nhận, được làm việc, lấy vợ, sinh con, bảo vệ gia đình, bảo vệ tổ ấm nhỏ, bảo vệ người mình yêu thương với tư cách của một người đàn ông. Tôi rất thích những đứa trẻ muốn được nuôi dưỡng chúng với tư cách là "bố" của chúng. Tôi đã thấy bố của tôi tuyệt vời thế nào, nên tôi muốn trở thành người như thế, và còn hơn thế nữa.  Tôi không còn thắc mắc xu hướng giới tính của mình là bẩm sinh tạo ra, hay bị tác động của cuộc sống, nó chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất, tôi khát khao được "biến đổi"

Tôi không nói tôi ghét cơ thể này, chỉ là cảm thấy không phù hợp với bộ não và trái tim mà nó đang mang. Tôi cũng phải chăm sóc nó thật tốt. Nếu muốn được sống là chính mình trước tiên phải bảo hành "lớp vỏ" này khoẻ mạnh kiên cường.

Trên đời này, tôi không sợ ai cản bước mình, chỉ sợ chính mình ngáng đường mình.
Bất cứ ai tác động đến mình đều có thể lạnh lùng gạt họ ra, trả đũa, còn bản thân thì sao?! Mình không thể làm đau mình được.

Tại sao tôi lại nói chính tôi cản trở mình.
Đầu tiên, với một cơ thể nhỏ bé với thân xác của một đứa con gái yếu ớt này, tôi không thể làm gì mạnh mẽ hơn, không thể thể hiện bản thân, đó là lí do vì sao tôi luôn muốn cho họ thấy tôi kiên cường rất nhiều, rất bãn lĩnh rất cố gắng. Nhưng chung quy, vẫn là một đứa con gái đang cố gắng những chuyện không thể trong mắt người đời.

Thứ hai. Tôi không thể nào vùng dậy đòi lại sự cân bằng trong gia đình. Nói thật, tôi có một gia đình rất bất ổn. Thậm chí có kẻ thù ngay chính trong ngôi nhà của tôi, tôi muốn dùng tiếng nói của mình thay đổi nó, muốn dùng sức mạnh để đáp trả với những lần xảy ra tranh cãi đấu đá nảy lửa. Cũng là chung quy lại, tôi cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, không lượng sức mình chỉ bởi vì thân xác con gái sao đánh nhau thắng đàn ông chứ. Và thế là, lại phải tiếp tục chịu đựng từng ngày, từng khoảnh khắc. Cái mà một đứa con gái giỏi hơn đàn ông chỉ có thể là "giỏi chịu đựng". Tôi không can tâm. Không phục ở kiếp này. Tại sao tôi phải chịu đựng. Ai cũng có quyền được tận hưởng cuộc sống, tại sao phải có trường hợp chính tôi phải hi sinh, còn thằng đàn ông đích thực lại sống tốt TRÊN sự hi sinh của tôi chứ. Nhảm nhí.

Cuối cùng là "YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU" 
Vâng, cơ thể này chính là sự "CẢN TRỞ" lớn nhất trong tình yêu của tôi.

Tôi có cảm xúc với một cô gái tuyệt vời, có rung động với một người tốt đẹp. Tất cả sự dịu dàng tôi tích lũy được cả đời này, cũng nguyện lòng đem trao cho cô ấy.  Dù biết chẳng thể có kết quả nhưng vẫn cứ đâm đầu bước tới gần. Gần thật gần, càng ngày càng gần... Ừ, gần ở đây là gần cái bức tường cao lớn vô tận được dựng lên mà dù là lính đặc công có kĩ năng cũng chẳng nhảy qua được. Tôi chỉ biết giơ tay chạm vào bức tường đó để cảm nhận ít ỏi hơi ấm của cô ấy. Phải phá nó thế nào, cái bức vách chọc trời mang tên "định kiến xã hội" ấy, mà tôi thì lại quá bé nhỏ. Dù có được may mắn phá được, liệu cửa ải cuối cùng là trái tim người tôi yêu có chấp nhận không? quá lắm thì cũng chỉ có bản lĩnh kéo cô ấy đi xa hơn chút.
Ngần ấy năm tôi vẫn nhẫn đại, ngần ấy năm dù chậm chạp nhưng tôi vẫn cố bước gần thêm chút nữa, đôi khi chậm quá, làm tâm trạng trở nên nôn nóng rồi bày tỏ vớ vẫn nhưng rồi cũng như đem muối bỏ biển.

Mà trong tình yêu ấy, tôi có sự cố chấp rất lớn.
Tôi có nghe một vài người bạn kể về tình yêu của họ cho tôi nghe. Mỗi người một vẻ, mỗi người một suy nghĩ.
Gần đây được nghe. Vừa mới chia tay người yêu được 3 ngày lại có thể công khai người yêu mới và thân mật trên mạng xã hội với cái lí do "em phải cho họ tiếc nuối"
Không, nếu tôi là họ sẽ chẳng tiếc nuối đâu mà còn cảm thấy đúng khi buông bỏ kiểu người này.

Tôi không đánh giá tình yêu của họ, mỗi người một kiểu yêu thôi nhưng với câu chuyện trên thì liệu có phải là tình yêu không? Không. Tình yêu thiêng liêng lắm. Không phải là thứ tình cảm dễ thay đổi và để hơn thua nhau. Tình yêu là công bằng về mọi mặt. Làm sao có thể thân mật với người trái tim không chọn. Làm sao yêu nhanh như vậy nhỉ, tôi có nên thấy cảm phục họ không?

Trái tim tôi chẳng thể nào "siêu nhanh" như người bạn đó được. Thương một người với tôi là chuyện rất khó khăn. Nên đã thương rồi thì không thể từ bỏ được. Vốn đắn đo rất nhiều mới để người trở thành "chấp niệm" của mình Tôi dù biết không được nhưng vẫn cứ cố thử, có phải thua cũng chẳng hối tiếc vì mình đã chân thành rồi.

Đã là thương tôi sẽ thương luôn sự lựa chọn của cô ấy, thương luôn cả sự từ chối dù sao này có phải nhận lấy.

Bởi giữa hàng tỷ người tôi mới tìm được người tôi yêu thương, sao có thể vì chút khó khăn mà bỏ cuộc.
Tôi sẽ chỉ dừng lại, đặt dấu chấm hết sau câu từ chối của người ấy. Nhưng nếu ông trời định sẵn tôi thua ấy, thì làm ơn, bảo cô ấy từ chối tôi nhẹ nhàng chút nhé. Bởi vì tôi sợ mình không chịu nổi sự đau đớn đó đâu ☺️☺️☺️

Nhưng tôi cũng tự hỏi mình thế này.
Nếu tôi làm cho cơ thể mình biến đổi liệu người ấy có chịu khó một chút mà chấp nhận tôi không?
Bởi mới nói "YÊU" đã là nổi trăn trở rồi, "ĐƯỢC YÊU" lại càng vô vọng hơn.

Kiếp này xem như tôi chấp nhận chịu thiệt. Kiếp sau, ông trời hãy cho tôi gặp cô ấy lần nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro