Ăn Dưa Hấu Để Duy Trì Cảm Giác Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu nói "cứ ngủ đến thẳng giấc" của boss trẻ làm tiền đề, tôi an tâm làm một giấc tới quá giờ trưa mới tỉnh dậy, còn người phát ngôn ra câu ấy lại ra khỏi cửa khi đồng hồ chỉ mới điểm hơn 6h sáng một chút!?

Nghe đâu còn là đi cùng xe cấp cứu với anh hai, loại đãi ngộ chỉ có người nhà của bác sĩ mới thỉnh thoảng có được.

Những lúc đến bệnh viện, nếu tiện đường anh hai đều sẽ được xe cứu thương tới đón. Nhớ lại khoản thời gian đi học nếu đúng vào dịp dậy muộn hoặc đang tắt đường tôi cũng sẽ ôm chân anh hai mà đi nhờ xe cứu thương để đến lớp.

Chậc chậc! Không nghĩ tới lãnh đạo cũng có lúc trễ nải phải dùng đến cách thức của dân thường như tôi. Không biết khi đối tác thấy anh bước xuống từ xe cứu thương sẽ có biểu cảm thế nào đây nữa?

Thật là, sao lại nói một đằng làm một nẻo làm chi, nếu không tôi nhất định sẽ dậy thật sớm để xắp xếp chu toàn cho boss rồi.

Cơ mà, như thế tôi có thể hiểu rằng anh đang có ý thương xót, không nỡ để tôi dậy quá sớm trong khi tối qua đã thức đến giữa khuya hay không?

Đúng là boss nhà người ta mà, EQ cao vút lại còn nhân từ độ lượng.

Tiếc là trong nhà lại không ai nghĩ giống tôi. Mọi người, đặc biệt là mẹ cứ đinh ninh rằng chúng tôi là quan hệ bạn trai bạn gái. Cái gì mà nhường hết dù che mưa cho tôi, cái gì mà thái độ gặp ba mẹ tôi nào phải lãnh đạo của nhân viên gặp phụ huynh của nhân viên, và đặc biệt chẳng có lãnh đạo nào "bèo" đến mức chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của tôi.

"Rõ ràng là hai đứa đang trong mối quan hệ vô cùng "thân mật""

Tôi: !!!

Tôi bị hiểu lầm đến câm nín. Quả nhiên không đọc sách nhiều thì từ ngữ cũng ít đi, đụng chuyện cần đến giải thích và lặp luận lại không biết tìm đâu ra câu chữ thõa đáng.

Boss trẻ quả thật rất tử tế trong cách đối xử với tôi, này có lẽ do bản chất của con trai Hà Thành vốn là như thế. Mà cũng bởi vì sự tử tế của anh tôi mới hào phóng cho lại sự lo lắng và giúp đỡ của chính mình.

Lặp tới lặp lui cũng chỉ bấy nhiêu câu, hiển nhiên chẳng ai để vào tai, ngược lại ba mẹ còn tức giận một hồi vì nghĩ tôi dọn ra ngoài một thời gian lúc trở về lại mang theo tật xấu là nói dối.

Cho dù đó là do tôi quá mắc cở. (à _ à)

!!!

Tôi bất lực trở lại phòng mình. Thôi thì trước mắt cứ mặc kệ ba mẹ hiểu lầm đi, đến lúc tôi chính thức mang về chân mệnh thiên tử của đời mình thì ba mẹ sẽ rõ ràng ngay thôi ấy mà.

Mà cũng không biết ngày đó bao giờ mới tới nữa.

Tôi và Như Ý, hai đứa đã thống nhất với nhau rằng trước mắt chỉ cần ăn ngon là được.

Như Ý thì là do bận tập trung vào sự nghiệp "lên chức trưởng phòng nhân sự" của nó. Còn tôi thì, nói thật là tôi không có nhu cầu nói chuyện yêu đương. Công việc ổn định, lương thưởng ổn định, lãnh đạo văn minh, gia đình hạnh phúc, ba mẹ cưng chìu, anh chị yêu thương, còn có Bí Đỏ mọi lúc mọi nơi đều sẽ vì tôi tấu hài, cùng tôi đứng chung chiến tuyến.

Đang yên ổn vui vẻ như vậy việc chi phải dính vào con quỷ tình yêu làm gì.

Ba mẹ không hiểu con gái của mình gì hết trơn.

Buồn quá buồn!

Tôi mở cửa sổ phòng, hai tay chống cằm ngắm nhìn cây cối trong vường vừa được mưa dội rửa. Sau hơn 48 giờ mưa tầm tả, cuối cùng cũng thấy được vài tia nắng yếu ớt của buổi xế chiều. Ba mẹ dẫn theo Bí Đỏ xuống vường thăm thú, thằng nhóc sướng rơn nhảy tưng tưng trên mặt cỏ, hai bàn tay nhỏ xíu hướng cửa sổ phòng của tôi vẫy gọi vô cùng tích cực.

Nếu là ngày thường tôi đã chạy ngay ra mà cùng "cạ cứng" của mình chơi đùa nhưng lúc này tôi chọn ngồi yên tại chỗ. Giờ mà ra, thể nào mẹ cũng lấy chủ đề "con gái lớn rồi" ra mà nói với tôi cho xem.

Mẹ cũng không dễ dàng gì, lúc tôi chưa có bạn trai thì lo tôi bị ế, còn lúc "tôi đã có bạn trai" rồi thì tiến tới lo tôi không đủ chững chạc để chăm sóc hôn nhân gia đình. Giống như triết học và hóa học, chủ đề này rất dễ khiến nơ-ron của tôi thắt bím thôi thì cứ ngồi trong phòng chơi điện thoại cho xong.

"con gái lớn rồi, yêu đương là chuyện rất bình thường không cần mắc cở. Mẹ sẽ không nói tới chuyện đó nữa, mau ra chơi với cháu, tự nhốt mình ở phòng làm gì!"

Là tin nhắn của mẹ vừa gửi tới.

Tôi: !!!

Con đã nói là không phải con mắc cở mà.

Nếu để boss trẻ biết được chuyện này tôi mới đúng thật là mắc cở đến chết ấy.

Tôi khóc không ra nước mắt đi ra vường. "Cạ cứng" thấy tôi thì vui vẻ chạy qua, miệng phì phò nước bọt gọi "út út".

Đây là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà, đang trong giai đoạn học nói. Thằng bé rất giống tôi, không chỉ mắt mũi tương đồng kể cả tính ham ăn ham chơi đều rất giống, mỗi lần tôi và nó nhập lại đều sẽ có rất nhiều thứ để chơi.

Như bây giờ, sau khi chán chê trò bắn súng nước hai cô cháu chuyển sang chơi trò đắp cát động lực.

Tôi mở youtube lên xem, theo hướng dẫn xây một lâu đài cát thể hiện bản lãnh người lớn với cháu của mình. Cố gắn hơn một giờ đồng hồ kết quả nhận được ... chỉ là những đụng cát nhô nhô lên mặt cỏ.

Tôi: !!!

Lúc xem clip thấy dễ lắm mà ta?

Cũng may Bí Đỏ chỉ là một nhóc tì chưa đến 2 tuổi, trí tưởng tưởng phong phú, tính duy mỹ lại không cao đối mặt với những ụ đất màu tôi xây liên tục vỗ tay khen ngợi: "ẹp á, út ỏi á"

Tốt lắm, không hổ là cạ cứng của út. Tiếp tục phát huy con nha.

Hai cô cháu lại hì hục thêm một lúc, cũng không biết đã qua bao lâu tới khi ánh mặt trời dần tắt, cổng chính của nhà mở ra hai cô cháu mới phân tâm ngẫn đầu nhìn ra xem ai đến.

"baba"

Là anh hai.

Bí Đỏ dùng đôi chấn ngắn ngủn của mình chạy băng băng qua chỗ anh hai mà lúc này từ sau lưng anh hai cũng xuất hiện thêm một người nữa.

Là boss trẻ? Sao lại trở về đây rồi? Lúc trưa nhìn qua phòng khách thấy đồ đạc đã được dọn đi sạch bóng hết rồi mà?

Bí Đỏ cũng như tôi, có chút bất ngờ nhìn người "lạ" trước mặt.

"chào chú đi con"

Ba và mẹ đang tỉa cây gần cổng lên tiếng nhắc nhở Bí Đỏ phép tắc phải có khi khách đến. Anh hai để bé đứng xuống đất, nó cũng rất ra dáng mà thẳng lưng khoanh hai tay sau đó cuối đầu lễ phép: "chào ú ạ"

"ngoan quá, chú cho Bí Đỏ này"

Boss trẻ cười hiền, đưa qua cho nó quả bóng động lực màu xanh cầm trên tay nãy giờ. Quả bóng so với Bí Đỏ thì rất to, gần như là cao bằng với nó. Được món đồ chơi mới, nó sướng gì đâu. Nằm ôm lên quả bóng lăn long lóc đến chỗ tôi rủ rê lôi kéo: "út ơi, chơi ới con, chơi ới con"

Nhóm người lớn lại đứng nói chuyện thêm một lúc lâu, chả biết nói chuyện gì mà trông rất vui vẻ. Bất ngờ nhất là thái độ của ba mẹ, hòa ái dễ gần nào phải trạng thái "giám thị không thân thiện" tối qua.

Còn mời boss trẻ ở lại nhà ăn cơm tối.

???

Trời ạ! Trong lúc boss trẻ còn chưa biết gì thì cả nhà tôi đã nhận định người ta là con rể luôn rồi. Tôi núp vào một góc cây nhỏ, che đi bộ quần áo ngủ dính đầy cát của mình thuận tiện che luôn vẻ xấu hổ trên gương mặt.

"không vào phụ chị hai dọn cơm, núp ló ở đó làm gì?"

Giọng mẹ thì mắng nhưng gương mặt lại đang nhìn tôi cười cười rõ ràng trong mắt mẹ tôi đang là trạng thái "quá mắc cở quá xấu hổ".

Lần này thì mẹ đúng rồi đó, con đúng là mắc cở muốn chết mà!!!

"sếp ơi, anh bỏ quên đồ sao?" Ừm ý tứ của tôi là: "tại sao anh lại quay trở lại làm gì?"

Nhân lúc mọi người đã đi vào hết, tôi bất chấp hình tượng đi ra khỏi gốc cây, quyết định trao đổi một chút với boss trẻ, người đang đi rề rà đến độ bị bỏ lại phía sau.

" không. Lúc sáng hai bác có nhắc nhở khi xong việc thì theo anh hai về nhà ăn cơm" Anh nhìn tôi cười nói.

"Hai bác", còn "theo anh hai về nhà".

Sao mới có một đêm mà trở nên quá thân thiết vầy nè. Biết là anh "hòa đồng hội nhập" nhưng mà như thế dễ khiến người lớn hiểu lầm lắm biết không.

Tôi lưỡng lự mấy hồi cuối cùng vẫn quyết định trung thực nhắc nhở sếp: "à, à thì, anh đừng thân thiện quá không ba mẹ em sẽ hiểu lầm đấy"

"hiểu lầm chuyện gì cơ?" anh lại cười cười dùng bộ dạng ngây thơ vô số tội mà hỏi ngược lại tôi.

"ờ thì là..." tôi nhăn nhăn mặt, thật sự quá ngượng ngùng khi phải nói thẳng ra. Nhìn vẻ mặt của anh có cảm giác người ta là chuyện gì cũng không nghĩ tới, ngược lại người nghĩ nhiều nghĩ sâu xa lại chính là mình.

Ca này quá khó xử lý, tôi quyết định bỏ qua. Dù sao thì sau bữa tối này anh cũng sẽ không xuất hiện ở nhà của tôi nữa.

Bữa tối mau mắn được dọn ra, phải nói là một bàn tiệc vô cùng phong phú. Ba còn lấy chai Macallan M yêu quý của mình ra đãi boss trẻ.

Haiz! Sau này khi biết được mình đã dùng rượu quý đãi nhầm con rể liệu ba có tức giận đến ngất xỉu luôn không?

Bữa cơm này, tôi học theo chị hai ngồi yên tĩnh ăn cơm, tích cực thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình. Mọi người cũng rất hợp tác, không ai nói đến tên tôi ngược lại sự tập trung đặt hết lên người boss trẻ.

"anh chị ngoài kia vẫn khỏe hả cháu?" hỏi han đủ thứ cuối cùng vẫn quay về chủ đề gia cảnh thường nhật.

Chú ý thấy đôi mắt cười của anh hơi chùng xuống độ cong, lòng tôi cũng theo đó chùng xuống. Thoát khỏi vùng an toàn mà nãy giờ đã tạo nên, tôi gắp một miếng thịt vào bát của mẹ đánh sang chuyện khác: "món này ngon lắm nè mẹ"

Mẹ nhìn tôi, tinh tế nhận ra chủ đề này không nên nói tiếp. Boss trẻ cũng nhìn sang tôi, ánh nhìn rất dịu dàng, hơi mĩm cười rồi lại quay sang trả lời câu hỏi của mẹ, giọng nói có chút cô đơn:

"ba mẹ cháu đều đã mất vào năm trước rồi ạ"

Vài chủ đề hài hước được anh mang ra để kéo lại bầu không khí. Mọi người đều vui vẻ nói cười trở lại.

Bất quá, nhìn anh như vậy tôi lại thấy có chút đau lòng. Có lẽ ở lại ăn bữa tối này cùng gia đình tôi cũng là mong muốn của anh.

Cũng đã hơn một năm rồi anh không còn người thân bên cạnh.

Năm trước, ông bà chủ Tân Thành cùng con trai cả gặp tai nạn qua đời. Con trai thứ hai của họ cũng chính là boss trẻ hiện giờ phải vội vã từ nước ngoài bay về để tiếp quản mọi thứ.

Một công ty rối ren về nhân sự, những dự án hãy còn dở dang, tất cả dường như quá tải với một người trước giờ vẫn công tác trong phòng thí nghiệm.

Tân Thành phát triển đi xuống trong một năm nay là điều không nằm ngoài dự đoán cũng là có thể thông cảm được, vậy nhưng có những người vẫn cứ cố tình nhằm vào đó mà chỉ trích chê bai.

Bỏ đi công việc mình yêu thích, ghánh trên vai trách nhiệm kế thừa, đối mặt với ác ý của dư luận, áp lực bủa vây nhưng bên cạnh anh lại chẳng còn người thân nào để sẽ chia an ủi.

Mâm cơm phong phú dần trở nên nhạt nhẻo, tôi đã chẳng còn cảm giác thèm ăn. Tôi bỏ đũa ăn xuống, nhìn vào đĩa dưa hấu đang để trên bàn, một tay cầm lấy nĩa nhỏ loại bỏ hạt ra khỏi từng miếng dưa một.

Đây là dưa hấu do nhà tôi trồng. Lúc nhỏ tôi rất thích ăn, sau này lớn lên thì không ăn nữa bởi vì mẹ sẽ không ngồi giúp tôi lựa hạt còn tôi thì lại quá lười.

Nhưng mà, các bạn biết đấy, dưa hấu là một loại quả rất tốt.

Như Ý nói, những lúc stress hoặc buồn nó đều sẽ bổ dưa hấu để ăn. Chất Citruline và Lycoben trong dưa hấu có tác dụng giảm stress giảm buồn rất hiệu quả.

"dưa hấu ngọt lắm, mọi người ăn đi"

Tôi đẩy đĩa dưa hấu đã được bỏ sạch hạt ra giữa bàn. Ba mẹ và anh chị hai ngày thường vẫn hay ăn dưa hấu giờ lại không thấy ai động đũa, chỉ có "cạ cứng" lâu năm của tôi - Bí Đỏ là ủng hộ nhiệt tình, hai tay hai miếng, miệng ngặm một miếng phần còn lại tất cả ... đều do boss trẻ ăn.

Tôi hơi nghiên đầu, cả quá trình đều dõi theo biểu cảm trên gương mặt của anh, nét mặt mềm mại, đôi mắt cười lại cong cong tràn đầy niềm vui thích. Đúng lúc anh cũng nhìn sang tôi. Bốn mắt nhìn nhau bên trong là gương mặt đang cười của người ngồi đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro