Bánh Bèo Mạnh Mẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tôi trước giờ không quen nợ ai cái gì đó quá lâu nhất là đối với người đàn ông mà tôi rất thích.

Ngay buổi tối hôm ấy, trong đầu tôi đã rõ ràng về kế hoặc "trả nợ" của mình.

Chờ mãi mới đến giờ tan làm, sau khi nhắn cho anh một cái tin tôi liền lao đến máy bấm vân tay rồi chạy vun vút về nhà thay quần áo và sửa soạn.

Phải, là tôi hẹn anh đi chơi. Cái hẹn đầu tiên của hai người sau khi đã xác định mối quan hệ.

Tôi vận bộ váy hoa trễ vai xếp tầng mà mình yêu thích nhất. Lần nữa tẩy trang thật sạch gương mặt của mình. Mai mà ngày thường chăm chỉ skincare nên lúc tẩy trang cũng không đến nổi quá khó nhìn. Tỉa tót lại lông mày, bấm mi thật cong, lại cắn cắn vào môi mình mấy cái xác định rằng nó đã đủ hồng tôi mới tung tẩy đến chỗ hẹn gặp anh.

Biển nơi đây rất đẹp, nhưng đẹp nhất là trong buổi hoàng hôn. Tịch mịch mà đẹp đẽ đến không thốt thành lời.

Tôi muốn cùng anh dạo chơi một vòng trên mặt biển xanh trong. Cùng đón những cơn gió chiều nhẹ nhàng mát rượi, cùng ngắm những đàn chim ríu rít bay lượn trên những áng mây đang lững lờ trôi, cùng ngắm những tia nắng vàng hoe đang tắt dần trên mặt biển, những bãi bờ uống lượn đẹp như nhung, và xa xa những chiếc thuyền đánh cá đang đang nằm nghỉ ven bờ.

Khung cảnh mênh mông lại không thiếu cảm giác thoải mái và thư giãn.

Một bức tranh rất đổi nên thơ, rất trữ tình và cũng thật bình yên.

Tôi muốn cùng anh thưởng thức khoảnh khắc đẹp đẽ này, cùng nhau đắm chìm vào nó rồi ... thuận tiện trao nhau một cái hôn.

"đẹp quá à"

Tôi đứng tựa vào boong thuyền, ngẫn ngơ ngắm nhìn bầu trời đang dần được phủ sắc tím mơ màng và ánh dương đang lấp ló phía đằng Tây, trên mặt biển xanh diệu vợi làn nước như nuốt trọn "quả trứng gà" đỏ hỏn.

"ừ, rất đẹp"

Anh nói nhưng lại nhìn tôi, bàn tay áp nhẹ lên má của tôi, gương mặt được ráng chiều phủ lên sắc tía mềm mại mà cuộn trào cảm xúc. Ánh mắt anh trần trụi khao khát muốn giãy bày.

Tôi khá ngượng ngùng, nhưng quyết định không trốn chạy. Vòng hai tay mình qua eo của anh, tôi hơi ngẫn đầu, nhắm mắt đón nhận đam mê của tuổi trẻ.

Nụ hôn của anh kéo dài rất lâu, thành kính, dịu dàng và ướt át. Một nụ hôn hoàn hảo từ cảnh sắc xung quanh cho tới xúc cảm trong lòng. Mỗi một lần áp môi xuống của anh đều khiến trái tim tôi căng phồng xúc cảm.

Tôi tựa vào ngực anh thở dốc, đầu vẫn còn lâng lâng chút men tình ngẫm nghĩ, bình yên nhất chính là khoảng thời gian cuối ngày được cùng với người mình yêu yên tĩnh ngắm ánh mặt trời dần tắt và chờ đợi màn đêm mịn như nhung?

"anh yêu những khoảng lặng bình yên như thế này" anh vòng hai tay, ôm gọn cả người tôi vào lòng rồi khẽ nói một câu như vậy.

Tôi mĩm cười, hạnh phúc nhận ra cả hai cũng có cái gọi là điểm chung. Cùng yêu những khoảnh khắc bình yên và cuộc sống giản đơn thường nhật.

"vậy sau này, hễ có thời gian mình lại sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn nha anh?"

Anh tất nhiên đồng ý với lời đề nghị của tôi. Mỗi ngày đều cố gắn sắp xếp công việc thật sớm, nhưng cũng không thể cùng nhau đi ngắm hoàng hôn, bởi vì hòn T đã bước vào mùa mưa bão.

Biển động dữ dội, bầu trời phủ kín mây đen, mỗi một trận mưa đều kèm theo giông sét.

Mặc cho chú John và mọi người tính trái tính phải, phòng trước phòng sau trạm số 4 đang thi công vẫn bị sét đánh trúng.

May mắn là không có gây ra thiệt hại về người nhưng về cơ sở vật chất và đặc biệt là tiến độ thi công theo hợp đồng đã kí kết thì chắc chắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đúng là một tin chẳng chút tốt lành gì với team chúng tôi. Gương mặt ai nấy đều rất ngưng trọng. Toàn đội trầm mặc mặc vội vào áo mưa rồi hướng thẳng ra bến ca-nô.

Mặc biển đen ngòm ầm ầm sóng vỗ, cơn mưa nặng hạt nện thẳng lên đầu kèm theo những tiếng rền vang của sấm. Trong lòng tôi đã sớm sợ đến nhũng cả chân. Nhưng, đừng nói tôi hiện tại đang là người đại diện chỉ với tư cách là một chiếc camera di động của sếp thôi tôi đã không thể không có mặt rồi.

Mình phải có trách nhiệm, mình phải mạnh mẽ lên. Tôi vừa bước vội theo chân chú John vừa tự công tác tư tưởng của chính mình như thế. Lúc ra đến cửa, tôi thấy bàn tay đang lạnh ngắt của mình bị ai đó nắm lấy, mặc cho bộ áo đi mưa chuyên dụng lùm xùm phủ kín tôi vẫn dễ dàng nhận ra người đó là anh.

" để anh đưa em đi"

"sao được chứ? Không cần đâu ạ"

Dù cho trong lòng rất rất muốn tôi vẫn phải cứng miệng nói một câu chối từ.

Đây là trách nhiệm của team tôi. Xảy ra chuyện này không phàn nàn câu nào là anh đã quá nhân từ rồi, giờ sao có thể để ông chủ như anh đích thân đi theo chúng tôi xử lý nữa chứ. Nhưng mặc kệ tôi nói gì, anh vẫn cứ im lặng triển khai quyết định ban đầu của mình. Nhóm người bên Tân Thành thấy ông chủ của mình đích thân đi thế là cả nhóm cũng ồn ào cùng nhau rồng rắn nối đuôi nhau đi ra trạm số 4.

Tôi: !!!

Team của tôi: !!!

Cũng tốt, đông người thì vỗ nên kêu mà.

Trụ số 4 đổ nát chìm trong bóng tối.

Dù đã huy động toàn bộ hệ thống đèn pha và đèn pin không gian vẫn tối tăm và u ám rất dọa người.

Anh Đạt và chú John đều là những người đứng mũi chịu sào rất đáng mặt, bình tĩnh tiếp nhận tình hình, nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết và chỉ huy mọi người thực hiện. Nhịp nhàng, ăn ý và rất hiệu quả.

Sau gần mấy tiếng đồng hồ làm việc với hiệu suất cực cao, thang kéo chuyên dụng cũng hoạt động lại bình thường. Thành công giải cứu những trang thiết bị và máy móc thiết yếu. Lúc này anh mới đi đến cạnh tôi hơi cuối đầu nói nhỏ:

"cũng tạm ổn rồi, em về trước đi, ở đây có anh rồi"

"không, em đợi anh cùng về"

Tôi lắc đầu, giống như lần anh bị trôi xe, tôi cho dù không giúp được cái gì vẫn cứ muốn đứng bên cạnh anh cho đến khi nào mọi thứ ổn thỏa.

"ngoan. Nghe lời"

Câu trước là dỗ dành, câu sau là gia trưởng. Nhưng mà từng ấy sao mà dọa nổi tôi - người có thâm niên 24 năm bị mẹ mắng.

"em không muốn về một mình, muốn đợi anh cùng về à"

Tôi vân vê mấy sợi dây buộc trên áo mưa của mình xị mặt khẳng định lại lần nữa với anh. Trời đêm u tối, tôi không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh. Chỉ thấy sau khi chiếu tướng tôi chán chê anh liền mang tôi nhét vào một góc khuất đã được dọn qua sạch sẽ.

"ngồi ngoan ở đây, đợi anh một lát"

"dạ"

Tôi ngoan ngoãn ngồi ở đó, nhìn mọi người bận rộn chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng nghe điện thoại của sếp Phệ rồi lại thỉnh thoảng trái lời anh mà đi ra phụ giúp một chút.

Nói là "một lát" nhưng phải đến khi tia sáng đầu tiên trong ngày ló dạng mọi việc mới miễn cưỡng xem như là tạm ổn.

Cả nhóm, người lái ca-nô, người cưỡi jestki chạy vội về nhà. Vất vả chịu lạnh cả một đêm ai cũng muốn tắm qua nước nóng rồi đi ngủ một giấc.

"nhanh vào nhà, lau tóc khô rồi hãy ngủ"

"dạ"

Tôi vẫy vẫy tay chào anh, sau đó rất vâng lời chui nhanh vào nhà tắm. Lúc này mới nhớ ra bản thân đang mặc tầng tầng lớp lớp áo ngắn áo dài mà tất cả đều là do anh khoác thêm vào cho tôi.

Thảo nào từ tối qua đến giờ tôi không cảm thấy quá lạnh như mọi người than thở. Khi đó tôi còn vô tâm nghĩ rằng là do sức đề kháng và thể lực của mình rất tốt.

Nào có chứ!

Tôi chạy ngược ra ngoài sân, xuyên qua lớp hàng rào bằng tre nứa và những bụi dây deo chằng chịt, nhìn thấy một chiếc sơ mi màu trắng mỏng manh sớm đã ướt sũng dính hết vào người đang đội mưa mà bước.

Tôi mở vội cửa rào, bất chấp hình tượng vừa chạy vừa gọi với theo anh, mưa rất lớn, giọng tôi lại rất mềm, anh tất nhiên không nghe được. Tôi chỉ có thể tăng tốc đuổi theo, mai là anh đang đi rất chậm

"Anh Đạt"

Tôi chống một tay lên hông để thở, một tay ôm lấy cánh tay của anh, rồi nhân lúc anh vẫn còn đang tròn mắt nhìn tôi chưa hiểu chuyện gì liền nhón chân hôn anh một cái thật mạnh.

Do chiều cao quá khiêm tốn lại không được sự trợ giúp của high heel, tôi chỉ có thể cụng mạnh vào cằm của anh một cái, đã thế còn xém chút bị ngã nếu không được anh nắm lại.

"có chuyện gì sao?"

"không có gì hết, tự nhiên muốn hôn anh thôi"

Thật là, đúng như Như Ý nói, cứ yêu vào đều sẽ không được bình thường. Tôi biết bản thân đang "làm quá" nhưng vẫn cứ mặc kệ.

"ừm"

Anh hơi mất tự nhiên đẩy đẩy gọng kính của mình, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi thở dài một tiếng: "sao em không mặc áo mưa vào, giờ thì ướt hết rồi!"

"em quên, em về tắm ngay đây. Anh cũng về nhanh đi, khi nào đến nơi nhớ nhắn tin cho em nha"

Tôi nói, lại tiếp tục nhón chân hôn anh thêm một cái. Nhờ có sự trợ giúp và dung túng của anh tôi lần này đã thành công hôn vào đúng nơi mà tôi muốn.

Tôi thõa mãn chép chép miệng. Lại lần nữa vẫy tay chào anh rồi chạy nhanh về nhà.

*

Thời tiết xấu vẫn cứ kéo dài. Như mỗi trận bão đều sẽ kèm theo mưa. Những chuyện không hay thường sẽ đi theo cặp.

Sau vụ việc trạm số 4 vài ngày, chúng tôi lại phải đối mặt với sự phiền phức từ người dân trên đảo.

Họ không chịu di dời.

Cũng không phải là tất cả nhưng một vài người xấu bụng đã lôi kéo những người còn lại tham gia hòng đòi thêm một khoản tiền bồi thường nữa.

Một nhóm người vây kín trước cửa văn phòng, cầm theo gậy gộc, đứng đó la lối. Kể cả cán bộ xã đến phân giải vẫn không chịu nhúng nhường.

Sau khi gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, anh Duy cho đóng tất cả cửa sổ và cửa lớn văn phòng, chờ đội bảo vệ, luật sư và sếp từ AT sang mới xử lý.

Văn phòng được xây dựng vô cùng kiên cố. Nhóm người bên ngoài không làm được gì chỉ có thể đứng đó tiếp tục chửi bới rồi trút giận lên các chậu cây và biển thông báo đặt trước sân.

Không chỉ team Tân Thành, team bên tôi cũng thấy rất bất mãn, dù vậy vẫn không ai lên tiếng nói gì, đồng loạt giữ im lặng tập trung vào các công việc văn bản của chính mình.

Nhưng, khi một người đàn ông phá hỏng những tấm banner đang treo, sau đó còn giẫm đạp lên một tấm có in hình của ông chủ Tân Thành trên đó thì tôi đã không thể bình thản nỗi nữa.

Ở vị trí công việc, phần này không chút liên hệ gì với chúng tôi. Nhưng ở một vị trí khác, tôi không muốn cứ thế mà im lặng để mặc cho người ta vô lý khó dễ chửi mắng bạn trai của mình.

Trước đến giờ, đều là tôi núp ở phía sau của anh, lần này tôi muốn một lần cùng anh đổi vị trí.

Không phải để chứng minh điều gì. Tôi chỉ muốn, dùng tư cách là người thân của anh, đứng cạnh anh, san sẻ với anh mọi thứ.

Trong sự không ngờ đến của mọi người, tôi mở cửa bước ra ngoài. Đối diện với những người đang cầm gậy gộc ngoài kia mà không hề sợ hãi.

Họ muốn chỉ là tiền thôi, nên sẽ không dám làm bừa, hơn nữa sống ở đây lâu như vậy lá gan của mỗi người lớn đến đâu tôi đã có sự ước lượng của riêng mình.

Huống chi cũng đâu phải tất cả đều là người không hiểu lý lẽ. Bọn người xấu có thể lôi kéo mọi người vậy thì tôi cũng có thể.

Tôi đi thẳng đến nhóm người của dì Năm, nói lại một lần những điều tích cực mà công trình đã mang lại.

Từ ngày khởi xây Happyland, những công ty khác cũng tích cực đầu tư vào đảo nhỏ. Seal xây dựng hệ thống cáp treo, Quốc Hưng đầu tư hệ thống bệnh viện tư thục, WX thì mở hệ thống trường liên cấp và trường dạy nghề tư thục.

Như thế không tốt bằng trước đây trẻ nhỏ chỉ có thể theo ba mẹ đi biển vì trường học quá đổi xa xôi, còn sản phụ nếu muốn sinh nở chỉ có thể dùng thuyền nhỏ khó nhọc đi qua một trạm xá thiếu thốn đủ mọi thứ hay sao?

Quan trọng nhất chính là, từ trước đó một năm Tân Thành đã gặp mặt trực tiếp và được sự thống nhất của mọi người, mức phí bồi thường cũng vô cùng thõa đáng. Giấy trắng mực đen, tiền cũng đã nhận rồi, giờ mà gây chuyện thì chỉ có thể lên phường mà ăn cơm nhà nước.

Dì Năm là một người phụ nữ hiền lành và không có chính kiến, nghe tôi nói xong liền cảm thấy tôi nói vô cùng đúng lập tức quay sang khuyên bảo mọi người.

Đa phần những người dân thật thà chất phác sẽ không ai chọn việc chọc đến Pháp Luật rườm rà, nghe tới hai chữ đi tù, tự nhiên đã có một nhóm lớn người bỏ cuộc.

Lúc này chỉ còn lại lác đác vài con người ngoan cố là còn ở lại, nhưng khí thế đã bị dập tắt hơn nữa phần.

Tôi cũng không có sợ bọn họ. Bởi vì ngay khi thấy tôi đẩy cửa đi ra mọi người trong văn phòng cũng không thể bỏ mặc tôi không quản. Cả nhóm liền đi ra đứng phía sau tôi, đó là còn chưa kể đến nhóm người của chú John đều là những anh trai phương Tây vóc người cao lớn mắt sâu mày rậm râu ria bồm xồm rất có tính dọa người.

Trong trận dằn co bằng mắt và khí thế này, cuối cùng phần thắng đã thuộc về chúng tôi.

Cả nhóm hậm hực giải tán trước cả khi anh Đạt quay lại.

Sau khi nghe anh Duy báo cáo sơ qua vụ việc, lại xử lý một vài chuyện linh tinh khác. Mãi lúc tan tầm anh mới bước ra khỏi phòng riêng, đi đến trước bàn làm việc của tôi, ánh nhìn sóng sánh bao nhiêu là thứ cảm xúc trộn lẫn. Muốn mắng tôi lại cũng muốn ôm tôi còn có rất nhiều lời muốn nói.

Trùng hợp là tôi cũng đang lúc có chuyện muốn nói với anh. Đặt tấm banner rách nát vừa nhặt để lên bàn, tôi dùng giọng điệu không cho thương lượng mà nói với anh: "từ rày đừng in hình của anh lên banner hay tờ bướm nữa"

Hôm nay mới phát hiện in hình mình lên thiếp mời tờ bướm gì đó chẳng tốt đẹp chút nào, gặp người nâng niu thì không nói, gặp người vô tâm vứt hẳn vào sọt rác hay bồn cầu là toi.

Anh nhướng mày nhìn tôi, đẩy đẩy gọng kính rồi lại sờ sờ chóp mũi của mình đáp:

"anh biết rồi, sẽ nghe theo em, nhưng mà " anh nói, bàn tay vuốt phẳng lại gương mặt nhăn nhúm trên banner : "Nhưng mà, An Bình, đây là anh trai của anh"

Tôi: !!!

Thảo nào lúc xem banner tôi còn tưởng là do photoshop quá đà. Nào ngờ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro