Thức Dậy Trên Giường Boss Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 vào thu, trời lam biển lục, cảnh sắc lay động lòng người. Cũng là dịp trẻ em trên đảo nhỏ náo nức đón hội đèn trung thu.

Không giống như ở đất liền, nơi đây mọi người từ trẻ nhỏ cho đến người lớn đều sẽ tự tay làm một chiếc đèn lồng cho chính mình. Trẻ con thì cầm chúng trên tay còn người lớn thì hoặc sẽ treo chúng lên cổng nhà hoặc là trên những tán cây ngoài sân trước.

Toàn bộ đều là những chiếc lồng đèn thủ công bằng tre nứa với đủ loại hình dáng màu sắc khác nhau đu lủng lẳng trên cành. Lúc trời vừa sập tối, nhà nhà đồng loạt lên đèn hòn đảo nhỏ phút chốc được phủ đầy bởi những ánh sáng lấp lánh màu nhiệm sắc màu cổ tích.

Tôi cũng tự tay làm cho mình một cái lồng đèn ông sao, sau khi trang trí tứ tung hoa lá và dây kim tuyến lên, nó trông cũng rất gì và này nọ. Ăn xong cơm chiều, tôi diện vào bộ váy vàng chanh trễ vai vốn đã đóng mốc trong vali kể từ lúc đặt chân ra đây, cầm theo lồng đèn cùng mọi người đi một vòng quanh đảo nhỏ.

Như đã nói trước đó, đây là một hòn đảo nhỏ với rất ít dân cư, toàn bộ xã đảo chỉ có hơn năm mươi mấy hộ dân, đều là những con người mộc mạc chân thành, thiện lương hiếu khách. Đặc biệt đối với nhóm người đang công tác nơi đây như chúng tôi mọi người càng dành cho nhiều thêm sự biết ơn và ưu ái.

Do điều kiện sống và cơ sở vật chất trên đảo khá hoang sơ nên công ty chỉ bố trí văn phòng làm việc ở đây còn nơi nghỉ ngơi của công nhân viên thì tận bên thị trấn AT cách nơi đây 30 phút ngồi tàu hoặc 7 phút nếu đi bằng ca-nô chuyên dụng.

Người không chịu được tịch mịch và bất tiện sẽ lựa chọn theo sắp xếp của công ty, số khác chọn cách "sống nhờ" với nhà dân trên đảo. Tôi là một trong số khác đó.

Mặc dù có một chút bất tiện khi bị ngắt điện vào buổi chiều tối nhưng đổi lại tôi có thể tùy ý ngủ nướng, mưa gió biển động cũng không cần phải lo toang, mỗi ngày còn được dì Năm – chủ nhà tôi đang "sống nhờ" nấu cho rất nhiều món ăn thanh đạm mà dinh dưỡng.

Đó là còn chưa kể đến mấy món ngon khác mà những cô chú anh chị hàng xóm mang cho. Mọi người nơi đây thật giống ba mẹ và chị hai của tôi ở nhà, đem tôi thành heo mà nuôi nấng. Tôi cũng không phụ lòng tốt của mọi người, ba tháng sống và làm việc trên đảo mỗi tháng đều đều đặn lên cân.

Mũm mĩm lên một chút thì trông cũng đáng yêu đấy cơ mà lại có chút bất tiện khi hoạt động. Cụ thể như lúc này, đi xong một vòng quanh đảo tôi đã thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa, tay chân thân thể vô cùng rệu rã.

Ăn xong bánh trung thu với mọi người, tôi uể oải về lại văn phòng công ty – ngôi nhà thứ hai của mình cũng là nơi có trang bị máy phát điện. Mỗi buổi chiều tối tôi đều sẽ la cà ra đây hưởng chút máy lạnh và lướt web giải sầu.

Có lẽ do quá mệt mõi, sau khi ăn no tôi liền cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Trước giờ tôi là người luôn thuận theo ý muốn của bản thân hơn nữa văn phòng bấy giờ cũng chỉ mỗi mình tôi ở lại. Thôi thì ngủ một xíu lát nữa sẽ về lại nhà dì Năm sau. Tôi gục đầu vào cánh tay để trên bàn, mắt nhắm nghiền lại tự nhủ với lòng như thế.

Tôi còn nhớ rất rõ lúc tôi quyết định nhắm mắt ngủ tạm ở văn phòng, cảnh vật bên ngoài đều đã nhá nhem đèn đêm. Nhưng, lúc này, khi tôi mở mắt ra lần nữa cách một lớp màn vải cộng với một lớp cửa sổ đóng kín tôi vẫn cảm nhận rõ ràng ánh sáng chói lọi của bầu trời bên ngoài.

???

Tôi quờ quạng ngồi dậy, vạt tấm mành vải sang hai bên. Dù đang trong trạng thái chưa tỉnh hẳn sau một giấc ngủ sâu tôi vẫn có thể nhanh chóng nhận ra đây là phòng nghỉ riêng của boss trẻ.

Sếp ấy mà, đãi ngộ luôn cao cấp hơn nhân viên bọn tôi. Lúc xây văn phòng làm việc, nhóm chúng tôi còn theo yêu cầu của Tân Thành set up riêng một phòng nghỉ tạm cho boss trẻ bên đó.

Mà tôi, hiện tại, đang ở trong căn phòng ấy, ngồi trên giường của anh, vò vò đầu suy nghĩ về chuyện đã xảy ra.

Thật ra thì tôi cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây luôn! Tối qua rõ ràng là ngồi ở bàn làm việc của tôi mà?

Nhắc tới mới nhớ, trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện linh dị quỷ thần vậy mà tối qua tôi lại mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ. Trong mơ, một con ma mang gương mặt của boss trẻ không ngừng thè lưỡi liếm láp lên gương mặt của tôi sau đó nó còn cắn vào môi của tôi một cái rõ đau nữa chứ.

Chậc chậc! Con ma này cũng biến thái quá đi. Còn có, do nó ở trong phòng của boss trẻ nên mới mang gương mặt giống anh sao?

Đang lúc tôi suy diễn về lai lịch của con ma thì nó cũng đang từ trong nhà vệ sinh bước ra hướng về phía tôi cười chào buổi sáng.

Ơ?

Con ma này cũng rất có học thức nha, còn biết cả "Morning sweetheart" !?

Tôi tròn mắt nhìn nó đang tiến lại gần mình kéo theo chiếc bóng đen dài dài in trên nền ghạch cả vắt ngang qua cửa sổ. Nó có bóng, chân còn chạm được đất!!!

Tôi nuốt khan một cái. Hai tay dụi dụi hai mắt của mình. Bụng nghĩ chắc chắn mình vẫn còn đang ở trong mơ chưa thoát ra được.

"vẫn còn buồn ngủ sao? Vậy thì ngủ thêm một chút"

Tôi nghe rất rõ ràng giọng boss trẻ đang nói với mình còn có tiếng kéo ghế ồn ào ngoài văn phòng làm việc. Đồng đội Nhân Mã của tôi không ngừng hỏi mọi người rằng : "có ai thấy An Bình đâu không?" còn gọi điện thoại cho tôi nữa chứ.

Tôi tắt luôn điện thoại. Quay sang boss trẻ, trong lòng ôm rất nhiều hi vọng dè dặt hỏi anh: "anh mang em vào phòng sao?"

Đa phần tình huống trong phim đều sẽ là như thế nhưng thực tế lại luôn rất phủ phàng. Câu trả lời tôi nhận được là: "không phải, lúc anh bước vào đã thấy em ở đây, gọi mãi mà em vẫn không thức"

Cho tới bây giờ tôi mới biết mình có bệnh mộng du.

Rồi bây giờ làm sao ra ngoài đây trời?

Dường như thấy tôi vẫn chưa đủ thảm, bạn thân của tôi đến trước cửa phòng, một tay gõ cửa, miệng thì xin phép vào trong để trình kí bảng thanh toán. Boss trẻ lại xem như chẳng có việc gì nói rằng cửa phòng không khóa và cho phép anh Duy cứ vào tùy ý.

Còn tôi thì sao đây?!

Ngay khi nắm cửa vừa xoay, trong ánh mắt ngỡ ngàng của boss trẻ tôi chui luôn xuống gầm giường.

Lúc đầu chỉ nói là trình ký bảng thanh toán, nhưng từ lúc bước vào đến giờ cũng đã hơn 30 phút mà màn báo cáo của anh Duy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tôi: !!!

Tôi sẽ nghỉ chơi với người bạn nói nhiều này.

Tôi lặng lẽ nằm đếm từng viên gạch trên sàn, chờ mãi cũng đến lúc màn báo cáo dài ngoằn kết thúc, vừa định bò ra, thì cửa lại có nhân viên khác mở ra bước vào.

Chán quá chán, tôi nằm dài luôn dưới sàn, chả lẽ hôm phải nằm đây đến tối?

"Em định nằm đó đến tối à? Mau ra ngoài." boss trẻ ngồi xổm, cuối mặt xuống gầm giường nhìn tôi cười hiền.

Như một con cún tôi ngoan ngoãn bò ra khỏi gầm giường, không cẩn thận còn bị đụng đầu một cái, đau đến rưng rưng nước mắt nhưng lại chẳng dám kêu than.

"tự nhiên lại chui xuống đó làm gì?" anh vừa xoa xoa cục u trên đầu vừa lấy vài sợi tơ nhện trên tóc tôi xuống hỏi.

"mọi người thấy thì phải làm sao?"

"làm sao là làm sao? Là em vào đây bàn chuyện công việc với anh không được à?"

Tôi: !!!

Ờ há, sao tôi lại ngu quá gì nè!

"hay là em vào phòng của anh là có ý khác?" anh hỏi, gương mặt lúc này trông vô cùng vui vẻ đôi mắt đầy thâm ý mà nhìn xoáy vào tận đáy lòng của tôi.

"không có, không phải, thật ra em cũng không nhớ em đã đi vào đây lúc nào nữa. Trước đó em cũng không biết mình còn có chứng mộng du"

Tôi lí nhí trả lời, tay cào cào tóc. Sóng yên biển lặng lúc này mới nhớ tới hình tượng mới ngủ dậy của mình. Mắc cở đến nỗi muốn đập đầu vào gối chết quách cho xong. Nhưng boss trẻ lại không chút gì là để ý giúp tôi vuốt vuốt lại tóc rồi nói: " đến ăn sáng đi, cũng trễ rồi"

Là một đĩa đủ loại dimsum hãy còn bốc khói đặt trên bàn trà. Anh tỉ mẩn mở ra từng gói nước chấm rồi cho chúng vào chén nhỏ. Động tác thuần thục mà gần gũi.

Giây phút ấy, tôi đã dùng ánh mắt của một cô gái mới biết rung động lần đầu mà nhìn anh.

Này cũng một phen làm lòng tôi bối rối, nhưng điều đó cũng chẳng tồn tại lâu bởi vì anh đã hoàn tất dọn thức ăn lên bàn. Thức ăn ngon quá thể, tôi đã chẳng còn nghĩ đến những chuyện linh tinh.

"em no chưa?" anh ân cần hỏi

"dạ no"

"ngồi chơi một lúc rồi hãy lên giường ngủ tiếp"

Ồ, sao anh lại hiểu tâm tư của tôi quá gì nè. Cứ hễ ăn no là buồn ngủ. Với cả bây giờ không ngủ thì còn biết làm gì đây? Tôi đã ngu ngốc bỏ qua cơ hội có thể đường đường chính chính bước ra khỏi phòng rồi.

Tôi trèo lại lên giường, ngã đầu xuống gối. Nói thật, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn ôm hy vọng rằng ngủ xong một giấc tỉnh lại tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật.

Khi tôi tỉnh lại đã là 11h45, vẫn còn ở trong phòng, nằm trên chiếc giường không phải là của tôi. Boss trẻ đang vừa xem công văn vừa gõ chữ trên laptop. Bên ngoài vẫn là tiếng buông chuyện của nhân viên. Công cuộc tìm kiếm tôi của người bạn thân Nhân Mã vẫn còn tiếp diễn. Tôi còn loáng thoáng nghe được anh ấy muốn gọi điện nhờ đội tình nguyện trên đảo giúp tìm người nữa.

Có cần làm lớn chuyện như vậy không?

Tôi buồn rầu ngồi trên giường tự chơi với mấy ngón tay của mình, đợi đến khi boss trẻ dừng lại bàn tay đánh phím của mình tôi mới nhỏ nhẻ nói với anh: "sếp ơi"

"anh không phải sếp của em"

Chưa đợi tôi nói hết câu anh đã cắt ngang mà chỉnh lại.

Không phải thì không phải, làm gì dữ vậy. Tôi sửa lại câu chữ của mình, gọi anh một tiếng: "anh Đạt ơi"

"anh nghe đây"

Tôi: !!!

Lật mặt cũng quá nhanh đi!

Anh nhìn tôi cười đến là xán lạn như thể gương mặt "khó ở" vừa nãy không phải là của anh mà là của một con ma nào đấy. Đã thế giọng nói còn pha lẫn sắc thái yêu quý cưng chiều, giống hệt những lúc mẹ nói "mẹ nghe đây" với tôi khi còn nhỏ.

Cảm giác bản thân mình đang được nâng niu khiến trái tim tôi nảy lên một cái, sau lại không tự chủ được mà bày ra bộ dáng như lúc ở nhà với ba mẹ. Tôi vặn vặn mấy ngón tay của mình nũng nịu một câu: "em muốn ra ngoài."

"anh biết rồi"

Anh nhìn tôi mềm giọng nói, tay dọn dẹp lại đống tài liệu trên bàn sau đó bước ra khỏi cửa nói: "mọi người cùng đi ăn trưa, hôm nay tôi mời"

Hai phút sau, cả văn phòng vắng tanh, đến một con ruồi cũng không còn.

Tôi như kẻ trộm chạy thật nhanh ra khỏi văn phòng, đi về nhà đối mặt với sự lo lắng của dì Năm, đáp qua loa vài câu thắc mắc của dì, tôi nhanh chóng thay quần áo rồi trở lại văn phòng tiếp tục ngồi nghe đồng đội Mã Mã của mình trách móc.

Anh hỏi tôi đáp, làm vài thứ linh tinh đã đến hết giờ chiều.

Mọi người hối hả bấm tay ra về, tôi thì luôn đi sau cùng bởi vì tôi vốn không cần vội.

"em để quên này" boss trẻ đưa cho tôi một cái túi nhỏ màu xanh dương trông rất đẹp mắt. À, là cái túi để trên đầu giường trong phòng sếp đây mà. Lúc sáng tôi có nhìn thấy.

"không phải của em" Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"phải" anh nói, tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa túi cho tôi, cùng lúc điện thoại của anh đang có người gọi tới.

Tôi nào dám chậm trể công việc của sếp đâu. Sếp nói phải thì là phải vậy. Cầm lấy túi nhỏ, tôi cuối đầu cảm ơn rồi chạy ù về nhà, lòng nôn nóng muốn biết là cái gì ở bên trong.

Là một hộp bánh trung thu mini tạo hình động vật nhỏ vô cùng đáng yêu và một chiếc lồng đèn handmade hình quả dứa cũng mini và cực kì đáng yêu nốt.

Là quà trung thu sao?

Chết rồi, sao càng lúc càng có cảm giác bản thân mình đang rất được cưng chiều gì nè!

Trái tim tự nhiên bị lỡ nhịp, lòng dạ bất chợt rộn ràng. Tôi ôm túi quà nhỏ lăn lộn từ đầu này tới đầu kia của chiếc giường tre đến lúc nó khán cự kêu lên kẽo kẹt một tiếng mới chịu dừng lại.

Bất chấp đồng hồ đã điểm qua ngày mới, tôi cầm lấy điện thoại trên tay, trống ngực phập phồng gửi đi một tin nhắn ít từ mà nhiều nghĩa: "đáng yêu quá. Cám ơn anh".

Anh không trả lời mà trực tiếp gọi điện tới hỏi "sao lại thức khuya thế?"

"ờ thì..."

"ngủ sớm đi, hai tuần nữa anh về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro