(1) Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mới đó là đã hết năm rồi, hôm nay là  28 Tết, sắp xếp xong mọi công việc trên thành phố, tôi thu dọn hành lí về quê đón Tết với gia đình

       Quê tôi không quá xa thành phố Ưng Kỳ là mấy, đó là một trấn nhỏ có tên Vạn Lạc thuộc tỉnh Hà Lam chỉ tốn không quá 5 tiếng đồng hồ để di chuyển từ thành phố đến nhà tôi

       Cũng lâu lắm rồi, lần cuối tôi về thăm nhà có lẽ là dịp Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, do vùi đầu vào công việc nên còn không có thời gian chăm sóc bản thân nói gì nghĩ đến chuyện về quê thăm nhà. Nhân tiện đây là cuốn nhật ký thứ 3 của tôi, làm quen chút nhé "bạn nhỏ thứ 3"! Tôi là Tịch Giang Như năm nay 23 tuổi hiện đang là nhà thiết kế nội thất tại công ty Tinh Tú à không là cựu nhân viên bộ phận thiết kế mới phải vì tôi đã xin thôi việc từ 1 tuần trước và hiện giờ đang thất nghiệp. Lý do thôi việc bởi vì quá stress với công việc, tôi dường như đánh mất bản thân, không chăm lo gì cho mình và gia đình và tôi nhận ra đã đến lúc phải dừng lại, đúng nên vậy...

.

"Ây ây bông hoa nhỏ con về rồi, Yến Lâm mau ra đây xách đồ cho em con này, lão Tịch con gái rượu của ông về thăm ông này". Nghe thấy tiếng la của bà Tịch *mẹ Giang Như* lập tức bố của cô nhanh chóng bước ra vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng

"Công chúa nhỏ của ba, cuối cùng con cũng về rồi, con biết không bây giờ muốn thấy con còn khó hơn đi gặp minh tinh nổi tiếng" 

"Tiểu phá phách, cũng chịu vác mặt về luôn đấy, gần 1 năm nay không thấy em gọi điện về một câu còn tưởng em định từ mặt cái gia đình này luôn" - khi ba Giang Như vừa dứt lời thì giọng nói trầm xen lẫn châm chọc phát ra. "Tịch Yến Lâm, lâu ngày không gặp anh ngứa đòn đúng không? Lần nào em về cũng chọc ngoáy em, đừng tưởng anh là anh trai thì bà đây không dám động thủ!". Giang Như đùng đùng sát khí, khuôn mặt trở nên xám xịt. Khi cả 2 anh em đang lườm nguýt nhau thì ông Tịch lên tiếng: "Được rồi, đánh mắng gì vào nhà rồi tính, các con muốn cả gia đình biến thành người tuyết sao?" ông Tịch vừa xách vali của Giang Như vào nhà vừa nói.

Do cũng lâu không đoàn tụ với gia đình nên cô cũng không khỏi phấn khích mà quên mất đang đứng dưới thời tiết 4 độ C, nghe ba nói vậy cô mỉm cười nhìn ba mẹ mình rồi kéo chiếc vali vào nhà. Vừa bước vào cửa, không khí ấm áp như bao trùm cả người cô; ba thì bật ca nhạc xuân còn mẹ cô như đang chuẩn bị vài món ăn, mùi thơm của chúng khi ở ngoài cô cũng thoang thoáng ngửi thấy. "Haizzz đúng là không ở đâu tuyệt vời hơn ở nhà" - cô bất giác nghĩ thầm...

.

           Sau khi ăn cơm trưa xong, do hôm nay mới là 28 Tết nên chưa tới mức bận bịu vì vậy cô được phép dong chơi khuây khỏa. Dọc theo con đường nhỏ của Vạn Lạc, giữa trời đông lạnh giá phảng phất một chút tuyết trắng, người người qua lại rất nhiều. Cô cứ bất giác đi mãi, đi mãi lại dừng chân tại 1 quầy bán đồ lưu niệm nhỏ, cô nhìn vào trong cửa hàng 1 hồi lâu sau đó quyết định bước vào
           Vừa đặt chân vào quầy hàng xộc vào mũi Giang Như là mùi hương bạc hà dìu dịu pha lẫn một chút gì đó ấm áp(?). Cô quan sát cả quầy hàng sau đó bước tới chỗ có trưng một chiếc đồng hồ cát trông rất bắt mắt. Chiếc đồng hồ được làm bằng thủy tinh chứa đầy những hạt cát màu xanh, trên lớp vỏ thủy tinh còn được trang trí cả những ngôi sao, thiên hà...Giang Như nhìn chiếc đồng hồ với vẻ mặt đầy tâm sự 
   "Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho quý khách ạ" - giọng nói của nhân viên làm tâm trí cô dần trở lại. 
   "Tôi lấy chiếc đồng hồ cát này, làm ơn gói lại giúp tôi" - Giang Như cười nhẹ chỉ tay vào chiếc đồng hồ"

 Trong lúc nhìn nhân viên cửa hàng gói đồ bỗng cô nhận được tin nhắn từ mẹ: "Bông hoa nhỏ, mẹ quên nói với con, năm nay nhà ta tổ chức tiệc tất niên sớm hơn mọi năm do vào ngày mai các bác các dì có việc bận e là sẽ không đến tham dự được nên quyết định tổ chức luôn vào tối nay. Đáng lẽ con vừa về nên để con đi chơi nhưng mà cả năm mới có 1 lần tụ họp, con chịu khó về phụ ba mẹ nhé!". Thì ra tối nay nhà cô tổ chức tiệc tất niên. Nói là tiệc tất niên chứ thực chất chỉ là một buổi mà người thân, bạn bè thân thiết với nhà họ Tịch tới ăn tối. "Mẹ, sao mới có hơn nửa năm không gặp mà mẹ nói chuyện khách sáo với con như người dưng thế. Mẹ cần gì cứ gọi trực tiếp cho con là được, bây giờ con về liền". 

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro