phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1- Lão cổ hủ ra đường gặp lưu manh

Lão cổ hủ có thói quen mỗi ngày đều dậy sớm đi bộ tập thể dục. Chẳng may công viên gần nhà đang bảo trì công trình, hôm nay Lão cổ hủ phải đổi địa điểm chạy bộ mới.

Nhiệt độ ngoài trời rơi vào tầm 11, 12 độ c, Lão cổ hủ vừa bước chân ra khỏi cửa đã vội xoay người vào nhà khoác thêm chiếc áo phao đại hàn, âm thầm khó chịu vì bản thân quên nghe dự báo thời tiết mỗi ngày.

Chạy bộ tầm 20p trên con đường nhỏ của tiểu khu cũ, phía cuối ngã rẽ bỗng xuất hiện những tiếng vang trầm đục cùng giọng cười ngả ngớn của thanh thiếu niên. Lão cổ hủ âm thầm cảm thán tuổi trẻ thật tốt đẹp làm sao, trời lạnh thế này mà vẫn tràn đầy sức sống quá.

Không để ý chút thôi, mà đã chạy gần đám thanh niên như thế, bỗng nhiên trước mắt lão cổ hủ xuất hiện một đôi giày vàng óng, chặn ngang người hắn. Lão cổ hủ còn chưa hiểu gì, bên cạnh đã vang lên giọng nói trong trẻo : “ Ây, cho xin chút lửa”.

2- Lão cổ hủ gặp lại nhóc lưu manh

Sau hôm chạy bộ gặp phiền phức ở tiểu khu cũ, Lão cổ hủ quyết tâm mua máy chạy bộ đặt ở nhà, vừa ở nhà tránh lạnh, còn tránh được phiền phức.

Ngoài thói quen sống khoẻ, lão cổ hủ còn có thú vui chơi cờ vây.

Thường ngày vẫn hay loanh quanh trong khu nhà cũ tìm đối thủ cùng chơi cờ.

Hôm nay lão cổ hủ có một buổi họp mặt cùng những người bạn trong hội chơi cờ vây. Mấy ngày trước lão cổ hủ vừa quen được một người bạn mới, tài nghệ cờ vây rất khá, có thể đánh ngang cơ với hắn. Hắn thật sự rất thưởng thức người này. Nghe nói người vừa mới chuyển tới tiểu khu cách đây vài ngày, hôm nay muốn đế tham gia lớp cờ vây của hắn.

Thay một bộ đồ tôn trung sơn yêu thích, Lão cổ hủ vui vẻ sải bước tới câu lạc bộ. Nói là câu lạc bộ thật ra chỉ là một dãy nhà kho của tiểu khu, được hắn bao thầu sửa sang lại làm phòng đánh cờ mà thôi.

Vừa mới bước chân tới cửa phòng, lão cổ hủ đã nghe thấy giọng nói trong trẻo vừa lạ vừa quen.

“Ba, người lôi con tới đây làm gì, nhàm chán chết đi được.”

3- Lão cổ hủ là lão cứng ngắc

Lão cổ hủ rất không vui khi nghe người kia nói như vậy. cờ vây thú vị như thế, cứng ngắc chỗ nào.

Nhanh chân bước vào phòng muốn phản bác, nhưng lời còn chưa ra khỏi họng đã vội nhuốt ngược trở lại.

Cậu thanh niên phía trước có mái tóc vàng rực rỡ, thêm vài cọng tóc màu hồng bên mai. Quả tóc lố lăng này đặt trên đầu ai cũng sẽ khiến người khác thấy cay mắt, nhưng không biết tại làm sao, lão cổ hủ lại thấy cậu nhóc con kia khá là thuận mắt.

4- Lão cổ hủ tức giận rồi

“ A, thầy Tôn, thầy tới rồi ạ”.

Người trung niên là ba của nhóc con bước tới, đây cũng chính là bạn chơi cờ mà lão cổ hủ vừa mắt.

Mỉm cười chảo hỏi những người khác xong, lão cổ hủ cùng nam nhân ngồi vào bàn cờ vây.

“Anh Tần khách khí quá, tôi nào có phải thầy chi đâu, anh cứ gọi tôi lão Tôn là được”

“ Ha ha, ngài đã khách khí như vậy tôi không nghe theo cũng không phải phép, như vầy đi, lão Tôn, ông cũng gọi tôi một tiếng lão Tần đi, coi như tôi quá phận, trẻ lại một chút”.

Lão cổ hủ cười một tiếng, lòng yêu thích bạn cờ lại lặng lẽ tăng lên. Cậu nhóc bên cạnh thấy thế có vẻ không vui lắm, lườm hắn một cái sắc lẹm, lay vai lão Tần gọi hai tiếng

“ Ba ba.”.

“ Hửm?”. Lão Tần cau mày đáp một tiếng, điệu bộ mài sắt không thành nói: “ Kêu anh bồi tôi ra đánh cờ, anh cứ nhất quyết không chịu, đi cùng đám lưu manh kia có gì hay.”

“ Hứ, đánh cờ chán chết đi được, chỉ có người già như ba mới thích thôi.”

“ Anh!” lão Tần tức tới giơ chân: “ Ây da, lớn rồi, tức chết tôi rồi. Phắn, anh phắn ngay cho tôi, phắn về nhà đi, để tôi biết anh còn đàn đúm cùng đám hồ bằng cẩu hữu kia thì đừng tránh sao lão Tần tôi ác.”.

“ Vâng, ba ba, người ở lại chơi với bác Tôn vui vẻ, con về đây.”. Nhóc con vui mừng reo lên, có vẻ không để lời nhắc nhở của phụ huynh vào tai. Vui vẻ phóng ra khỏi phòng.

Lão cổ hủ nhìn theo bóng dáng bay nhảy kia, không vui nhíu nhíu mày, nói cờ vây nhàm chán chưa nói, còn trước mặt kêu hắn bằng bác, hắn cũng đâu có lớn tuổi lắm đâu. Hắn còn rất, rất, rất trẻ đó!

5- Lão cổ hủ đi xem mắt

Qua mấy tuần tiếp theo, lão cổ hủ như mắc chứng động kinh, không những không rảnh rang là lại đi đánh cờ nữa, trái lại cứ có thời gian liền tìm hiểu những cách chăm sóc da mặt, cơ thể.

Mẫu thân lão cổ hủ sống ở cạnh đó, vẫn hay qua thăm nom nhìn không nổi nữa liền đanh giọng nói “ Anh coi, anh coi, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi còn không chịu yêu đương. Suốt ngày cắm mặt vô mấy cái bàn cờ đen trắng, riết rồi người cũng chỉ còn 2 màu trắng đen, không có gì thú vị.”.

Lão cổ hủ nghe như không nghe, vào tai phải tự động chui tọt từ tai trái ra.

“ Này, tôi nói anh đấy, đã sắp 35 tuổi đầu rồi, đến một mảnh tình vắt vai cũng không có, anh nói coi, anh sống còn có ý nghĩa sao.”.

Mẫu thân lão cổ hủ rất không vui khi hắn không chịu nghe đoàng hoàng, tiến tới xách tai hắn.

“Mẹ, người cũng nói con đã 35 tuổi rồi, có thể đừng hở một tí là động tay động chân được không?”.

Đáng thương Lão cổ hủ, không nói còn tốt, vừa nói xong trên tai đã cảm nhận được lực đạo tăng dần.

“ Nói anh ghe anh còn không nghe, tính ế tới già đấy hử, cờ vây có sống với anh tới già được không, hả?”. càng nói càng giận trong người, mẫu thân Lão cổ hủ càng tăng thêm lực đạo.

  “ Nói cho anh hay, tôi mới tìm được một mối rất tốt cho anh, chủ nhật tuần này đi ăn với người ta. Cấm anh giở trò.”.

“ Mẹ, người cũng biết con không…” Lão cổ hủ bất lực lên tiếng.

“ Thích con trai thì làm sao,bây giờ đã là năm nào rồi, tôi với cha anh cũng không phải người cổ hủ gì, sao anh còn không chịu đi tìm người yêu, hả?”

Đúng vậy, Lão cổ hủ là một người đồng tính, kể từ 5 năm trước luật hôn nhân đồng tính được thông qua, Lão cổ hủ liền thẳng thắn với người trong nhà về tính hướng của mình. Trong nhà ba mẹ hắn là người làm về học thuật nên suy nghĩ cũng rất thoáng, yêu con trai thì sao, cũng không pải phạm pháp, có gì mà không được. Thế là Lão cổ hủ come out thành công.

Nhưng cũng từ đó những màn giục kết giao bắt đầu. Biết được tính hướng của con trai, mẫu thân Lão cổ hủ liền tỉ mỉ tuyển chọn trong những mỗi quan hệ của mình những chàng trai mà bà cho là tốt nhất để giới thiệu cho con mình.

“ Vâng ạ”. Bất lực lên tiếng, Lão cổ hủ dưới uy áp của mẫu thân nhà mình thất bại toàn tập.

6- Lão cổ hủ vs Nhóc con

Nhà hàng mẫu thân đại nhân nhắc tới là một nhà hàng tư nhân, có phong cách trang trí rất độc đáo. Phần nhiều nghiêng về tao nhã thanh lịch, cho dù cuộc hẹn hôm nay thành công hay thất bại thì cũng có hoàn cảnh xung quanh bù đắp, đó cũng là lý do lão cổ hủ đồng ý nghe theo mẫu thân mình đi  tới buổi xem mắt này.

Ngồi được một lúc thì cửakính phòng bao leng keng vang lên, theo sau là một mái tóc vàng óng và giọng nói quen tai : “ Xin chào, tiên sinh, tôi là người được giới thiệu cho ngài hôm nay.”.
“ Chào cậu, tôi là…”

“ A, bác!”. Lời còn chưa nói xong, tiếng kêu ngạc nhiên đã vang lên. Lão cổ hủ nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn.

7- Lão cổ hủ nghi hoặc

Buổi xem mắt diễn ra khá xuôn sẻ, cậu nhóc con hôm nay đã hoàn toàn lật đổ hình tượng quá khứ của mình trong mắt lão cổ hủ.

Nếu qua hai lần trước đây, trong mắt lão cổ hủ, nhóc con là một tên nhóc ngang ngược, bướng bỉnh rất làm người ta không thích.

Thì sau 15 phút châm trà qua lại, cậu nhóc trong lòng Lão cổ hủ đã lặng lẽ chuyển mình. Không còn ngang ngược bướng bỉnh, thay vào đó là một cậu nhóc điềm tĩnh, nhã nhặn. đặc biệt là tài nghệ pha trà rất vừa miệng Lão cổ hủ.

Sau khi ướng trà làm quen, lại trao đổi số điện thoại, cậu nhóc đưa ra lời mời đi xem phim với Lão cổ hủ.

Lúc vào rạp chiếu phim, đúng lúc có hai bộ phim đang chuẩn bị có xuất chiếu, một bộ là đề tài khoa học viễn tưởng được thanh niên ưa thích, một bộ là chiến tranh chống xâm lược theo dạng ký sự.

Lão cổ hủ để cậu nhóc đi mua vé, còn bản thân thì làm củng cố tâm lý, chuẩn bị cho 2 giờ đồng hồ chiến đấu với phim khoa học viễn tưởng.

Vậy cho nên khi nhận vé từ tay nhóc con, Lão cổ hủ cũng không coi lại tên phim mà chỉ ngồi nghiêm túc suy nghĩ nhân sinh.

Tự mình làm cố vấn tâm lý cho mình, để cậu nhóc tự đi mua đồ ăn vặt yêu thích.

Tới giờ chiếu phim, Lão cổ hủ nắm đi phía trước, tới ngã rẽ liền không chút do dự rẽ qua bên phải. Như hắn nhớ không nhầm thì bộ phim khoa học viễn tưởng kia được chiếu ở khán phòng E, mà khán phòng E nằm ở bên phải.
Nào ngờ còn chưa đi được mấy bước, tay đã bị một bàn tay nắm lấy.

“ Đi lộn rồi anh đẹp trai ơi, phim chúng ta xem ở bên này cơ”.

Lúc này trong đầu lão cổ hủ chỉ quay qunah ba chữ ‘anh đẹp trai’ VÀ ‘ đi lộn rồi’.

Lẽ nào hắn già thật rồi, thính giác lỗi rồi?

8- Lão cổ hủ đỏ mặt nè

Tâm trí tập trung hết vào lời nói của nhóc con, liền quên luôn bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình.
Lẽ nào hắn đoán sai rồi, thanh niên ngày nay thích xem phim ký sự chiến tranh ư?

“Anh ơi?” cậu nhóc kêu một tiếng, đánh thức bộ não đang mơ màng của Lão cổ hủV.

“ Sao lại là anh đẹp trai?”.

“ Hả?”. Nhóc con dừng lại, ngiêng đầu nhìn hắn.

Nhìn thấy cặp mắt nghi vấn kia của nhóc con, lão cổ hủ tự thấy mình tốt bụng nghiêm túc nhắc lại: “ Tại sao lại là anh đẹp trai, không phải là bác sao?”.

“ A? sao anh lại thù dai thế chứ, không phải là lỡ miệng thôi sao”. Cậu nhóc chu chu miệng, tủi thân nói.

Nhìn đôi môi nho nhỏ kia của cậu, trong đầu lão cổ hủ vang lên một tiếng. mặt đột nhiên đỏ chót lên, vội vàng ho khan hai tiếng, ngượn ngùng nói.

“ Thì… không phải em thích gọi như thế sao…”

9- Lão cổ hủ lần đầu thân thân (hôn)

Ngồi trong phòng chiếu phim, lão cổ hủ không tài nào tập trung tinh thần coi tình tiết bộ phim một cách liền mạch được, cứ chốc chốc lại liếc tới cậu nhóc con bên cạnh.

Đôi tay cứ bốc bắp rang không ngừng, thỉnh thoảng lại cầm lấy chiếc cốc giấy đựng coca bên cạnh. Cá nhân lão cổ hủ cảm thấy, chiếc cốc đỏ chót một màu kia bỗng nhiên hơi chướng mắt. Đôi tay kia hẳn nên cầm…

“lach cạch” chiếc kính không gọng trên sống mũi lệch một đường phát ra tiếng vang, làm cho cậu nhóc bên cạch chú ý tới.

“ Anh sao thế? Phim không hay sao?”

“ Không…”. Lão cổ hủ chật vật che mắt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy tư duy bản thân thật không trong sáng.

“ Vậy… anh muốn ăn bắp rang sao? Hay khát nước? hay muốn đi w…”. Cậu nhóc bên cạnh không sợ phiền hà tiếp tục hỏi han.

“ Bắp…”. Lão cổ hủ nhanh chóng nhắc theo cậu. “ Cho tôi mấy cục, cái kia, bắp rang…” .

“ A, vâng ạ”. Cậu nhóc bốc lấy một nhón, đặt gọn vào bàn tay đang giương ra của lão cổ hủ. “ Nữa không ạ?”.

“ Thôi.”. Lão cổ hủ vô thức đưa bắp lên miệng, nhìn theo cậu nhóc liếm lấy vụn đường trên trón tay, thầm nghĩ, như này có tính là hôn gián tiếp không nhỉ.

Oanh, pháo nổ đầy đầu, một châm thấy máu.

Lão cổ hủ HP về 0.

10- Lão cổ hủ trúng tiếng sét ái tình rồi

Vất vả trải qua 2 tiếng xem phim, thấy trời cũng tối dần, lão cổ hủ dưa ra lời kiến nghị, muốn đưa cậu nhóc về nhà.

“ Hôm nay anh cảm thấy sao?”.

Đứng trước cổng vòm trồng đầy những dây tơ hồng, Lão cổ hủ nhìn cậu nhóc vừa hỏi mình.

“ Rất tốt.”. Đúng vậy, rất tốt, ngoại trừ từ này ra, Lão cổ hủ cũng không biết nên dùng từ gì thì thích hợp.

“ Vậy…”. Cậu nhóc xoắn xuýt vặn vặn tay.

“ Hôm nay tôi rất vui.”. Không đành lòng nhìn cậu nhóc khó xử, Lão cổ hủ lên tiếng. “ Cảm ơn cậu.”.

“ Thật sao!”. Cậu nhóc vui mừng ngẩng đầu nhìn hắn, Lão cổ hủ vội quay mặt đi ho khan một tiếng.

“ Vậy lần sau anh cùng em đi chơi tiếp nha.”.

“ Được”. Nhìn nụ cười tươi rói đang nở rộ trên mặt cậu nhóc, trái tim lặng nhịp trong lồng ngực Lão cổ hủ bỗng rộn ràng lên: “ Lần sau đi tiếp.”.

“ Quyết như vậy nha. Vậy anh mau về đi, em cũng vào nhà đây.”. Cậu nhóc vui vẻ vẫy vẫy tay, xoay người chạy vào nhà.

Nhìn bóng lưng bay nhảy kia, trái tim Lão cổ hủ kông hiểu sao càng rộn ràng hơn.

Đặt tay lên ngực trái, Lão cổ hủ nghi hoặc, không lẽ mình bệnh rồi, tim đập nhanh như vậy… nhưng mà nhóc con này… cũng quá đáng yêu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro