Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu các bạn độc giả thân mến, lại là tui đồng tác giả chứ không phải tác giả
Mấy nay hơi bận nên mina thông cảm việc ra truyện trễ nha
Giờ vô truyện nà
>>>>>>>>>>>>vô truyện<<<<<<<<<<<
Khi Mặc Hàn vừa đến núi Bắc Vũ thì điều đầu tiên hắn thấy chính là những lớp tuyết dày đặt đâu đâu cũng có tuyết
Mặc Hàn:*suy nghĩ* Không ngờ tuyết lại dày như vậy! Mình cứ tưởng mùa hạ này sẽ ít hơn chứ
Vì nghĩ sẽ không lạnh nên Mặc Hàn ăn mặc khá mỏng, đơn giản chỉ với 1 bộ đồ bên trong và vài lớp áo mỏng bên ngoài, bên trái là 1 chiếc túi không quá to cũng không quá nhỏ. Không khí ở đây không hiểu sao lại bắt đầu lạnh dần, tuyết rơi nhiều hơn khiến các lớp tuyết cũng dày hơn, tưởng chừng như chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể khiến tạo ra một trận lỡ tuyết lớn. Thời tiết thất thường như vậy làm việc di chuyển của hắn cũng trở nên khó khăn hơn với cái thân thể đang giảm nhiệt độ không phanh này
Mặc Hàn:*suy nghĩ* Sao càng lúc càng lạnh thế này? Chắc phải kiếm chỗ nào trí tạm mới được
Có vẻ như lý trí y đang chiếm dần trái tim y nên y đã HOÀN TOÀN quên mất nhiệm vụ của mình khi lên ngọi núi băng giá này. Hắn đưa 1 tay lên để che tuyết bay vào mặt và để quan sát dễ hơn. Nhìn xung quanh một lúc vẫn chẳng thấy cái hang hay chỗ nào có thể trú được, xung quanh cũng trống trơn không có gì ngoài tuyết và tuyết. Mặc Hàn gần như đã khôbg thể đứng vững nữa vì những cơn gió lạnh buốt của ngọn núi Bắc Vũ nơi đây thổi tới
Mặc Hàn: C..Cứ như này t..thì mình..không thể đ..đi được...!
Ngay lúc hắn chuẩn bị khụy xuống thì bỗng có thứ gì đó bò xung quanh hắn, nó không phải 1 mà là 2 thứ
Mặc Hàn: T..Thứ gì vậy?!
Hắn cố gắng mở đôi mắt mình lên để nhìn rõ thứ đó là gì nhưng lại không thể nhìn thấy gì ngoài mộ màn mờ ảo và màu trắng của lớp tuyết dày
Mặc Hàn:*suy nghĩ* AAAAAAA!? Chẳng thể nhìn thấy gì hết
Đúng lúc Mặc Hàn định gục xuống vì bất lực và mệt mỏi thì một giọng nói vang lên tromg đầu y.
???: Tôi tin cậu, cố lên!
Mặc Hàn:*suy nghĩ* G..Giọng nói này...là ai vậy?
Tuy không biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai nhưng chính giọng nói ấy đã tiếp sức cho y. Y mở to mắt để có thể nhìn rõ hết mức có thể và Mặc Hàn phát hiện ra đó là...
>>>>>>>>>>>>>>>Hết<<<<<<<<<<<< <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove