Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng nóng oi ả, mặt trời như ra sức thiêu đốt vạn vật có mặt trên trái đất này.

Tôi đứng một góc bên mái hiên bên đường, cố gắng nhìn thật rõ bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt. Em tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, cánh tay nhỏ nhắn nắm chặt túi xách nhỏ trên tay.

Bóng dáng nhỏ nhắn của em trở nên thật đặc biệt, đặc biệt như cách lần đầu tôi nhìn thấy em.

Em như nhìn thấy tôi, vui mừng vẫy tay rồi chạy về phía tôi.Tôi có chút nôn nóng chờ em đến, không kìm được nụ cười mãn nguyện nơi khóe môi.

Em nhanh chóng lao về phía tôi, cánh tay không tự chủ của tôi dang rộng như thể chờ em đến.

Chợt, mọi thứ trước mắt như trở nên mù mịt. Cánh tay tôi buông thõng, khóe mắt trở nên nóng ran, khô khốc. Tôi không làm chủ được đôi chân của mình nữa rồi.

Tôi bỏ mặc hết tất cả, nhanh chóng lao về phía thân thể đang nằm trên mặt đất kia. Nắng oi bức tham lam phủ lên thân thể em, em nằm đó, tay vẫn nắm chặt chiếc túi có cái nơ xinh xinh trên tay.

Tôi chẳng thể làm chủ đôi chân mình nữa, tôi lao đến em chẳng màng suy nghĩ, tôi ôm chặt lấy em, cõi lòng như vụn vỡ thành từng mảnh găm sâu vào tim tôi.

Em nhìn tôi, ánh mắt em trong vắt tựa hồ như áng mây trôi lơ đãng tít xa nơi chân trời. Phút chốc tôi bất lực chỉ biết ôm chầm lấy em, nước mắt nóng ấm rơi xuống tay tôi, vỡ tan.

Em run rẩy đưa tay cố chạm vào khuôn mặt tôi, môi mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp. Em vẫn cười với tôi như thế, ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương.

- A..nh Tú

Em gọi, giọng rất khẽ, khẽ đến mức tôi trở nên lo sợ, một nỗi sợ không tên. Tôi sợ sẽ chẳng còn được nghe em nói, cười cùng tôi. Tôi sợ sẽ chẳng còn được em ôm chặt từ phía sau, khẽ miệng nói yêu tôi, cần tôi, nũng nịu với tôi... tôi lo sợ... tôi sợ mất em.

- A...nh Tú... anh Tú đừng khóc, Lập, Lập sẽ đau lòng lắm...

Ngón tay run rẩy của em vuốt ve mặt tôi, hơi thở trở nên mong manh trong vòng tay tôi. Tôi gắt gao nhìn em, bàn tay vô thức ôm chặt em hơn.

- Em im lặng, không nên ồn ào. Anh sẽ đưa em đi bệnh viện, em nhất định không sao! Lập, em có nghe anh không? Bảo bối, trả lời anh.

Tôi hét thật lớn, nước mắt như không thể khống chế cứ thi nhau chảy xuống. Lòng tôi nguội lạnh, em của tôi sao lại thế này, mới phút trước còn tươi cười vẫy tay với tôi nay lại nhắm chặt mắt, chẳng nói chẳng cười.

Tôi gào thét đến khàn cả giọng, tôi nhận ra có người đã gọi cho xe cấp cứu, lòng tôi lại càng thêm lo sợ.

- Lập, mở mắt ra nhìn, xin em, xin em đấy. Đừng bỏ rơi anh, anh xin emmmmm

Tôi gắt gao ôm em vào lòng, áp má vào trán em. Bản thân đã khóc chẳng thành tiếng nữa rồi, cổ họng nghẹn đắng chẳng thể nói thêm lời nào nữa. Tôi vừa trở thành kẻ hạnh phúc nhất, giờ đây tôi lại thành kẻ cô độc nhất thế gian.

Trái tim tôi như bị ai đó hung hăng bóp chặt, đau đớn từng cơn. Mỗi khắc trôi qua trái tim tôi lại càng thêm tổn thương, thêm đau đớn. Anh xin em, có chuyện đừng rời xa anh, xin em...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro