Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em một thân nhàn nhã, đôi mắt hững hờ xa cách.

Tôi tự hỏi vì sao ông trời lại đối xử với mình như thế? Tôi vừa có được trái tim em,  vừa có được nụ cười trong veo của em.  Tôi vừa có được thôi...

- Anh là Hồng Tú,  em nhớ không Lập?  Em không nhớ anh hả?  Em không nhớ chút nào về chuyện hai đứa mình khi ấy hả Lập?

Tôi ngước mắt nhìn em,  bàn tay gắt gao nắm lấy cánh tay còn truyền nước của em. 

Đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại. Em nhìn tôi,  ánh mắt lạ lẫm mong lung

- Anh là ai?  Tôi không quen anh,  tôi chưa từng gặp anh bao giờ. Anh bỏ tay tôi ra,  đau...

Nhất thời trái tim tôi tràn ngập đau đớn,  đau đến mức tưởng chừng như vài giây nữa nó sẽ vỡ tung ra,  rồi rơi thành từng mảnh vụn trong lồng ngực khô cằn của tôi

- Lập! Đời này em có thể quên tất cả nhưng tuyệt đối không được quên anh!

Tôi gắt gao ôm chặt em vào lòng,  chỉ có hơi ấm từ em lúc này mới có thể xoa dịu trái tim đau đến tàn phế của tôi. Có lẽ sức lực của tôi quá lớn,  lớn đến mức muốn đem em khảm sâu vào mình,  để em chẳng thể rời xa tôi nữa

- Tôi không biết anh,  phiền anh về cho.

Nói rồi em đẩy tôi ra, lúc ấy tưởng chừng như thế giới của tôi sụp đổ. Tôi nhìn em, cánh tay run rẩy vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn giờ có chút xanh xao. 

- Anh sẽ không từ bỏ,  nhất định không. Anh sẽ chờ,  chờ đến một ngày em nhớ lại tất cả,  chờ em về bên vòng tay anh.

- Anh đi đi. 

Nói rồi em khép mắt lại,  trực tiếp đem tôi ra khỏi cuộc sống của em.  Tôi lặng lẽ thở dài, nắm chặt phần tay cầm bằng sắt lâu đến mức cả thế kỉ trôi qua. 

Có lẽ vì lòng đau,  tim trĩu nặng mà tôi chẳng thấy được giọt nước mắt trong suốt như pha lê của em chậm chãi rơi xuống ngày một nhiều,  ướt đẫm một khoảng gối nằm.

" Anh Tú,  em xin lỗi"

Cánh cửa phòng bệnh nặng nề khép lại,  trái tim tôi tựa hồ như ngừng đập. Nó cứ nằm im ở đấy,  thoi thóp,  chịu đựng những nỗi đau từ mất mác quá lớn,  tôi mất em thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro