Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Toàn đã xin phép được mẹ sang nhà anh với lí do "Con lớn rồi con muốn lập nghiệp với lại con sẽ ở ghép với bạn con coi như đỡ tiền rồi mẹ không phải lo cho con đâu đi mà mẹ được không mẹ" cộng thêm với tính kiên trì nhảm đi nhảm lại mẹ cậu đã gật đầu đồng ý thế là sáng mai cậu đã say bye ngôi nhà thân yêu của cậu và người mẹ kính yêu của mình , mà leo lên xe anh bồ đi về nhà anh bồ đáng yêu của mình hihi .

Ở với nhau được 3 tuần thì cả hai đã lộ tính xấu và những điểm không đối nghịch nhau hoàn toàn dẫn tới sự cáu gắt . Dù đã bên nhau 2 năm nhưng có lẽ họ về nhà chung rất ít vì 2 tuần Văn Toàn mới ngủ lại nhà anh được 2-3 ngày chỉ có lần gần đây là cậu ở lại tận 1 tuần cơ . Nhưng các bạn phải hiểu việc chúng ta yêu nhau , gặp nhau , ở với nhau ở hai luôn muốn dành sự hoàn hảo nhất trong mắt đối phương nên có thể thấy không dễ dàng mà chúng ta phán xét họ hay tìm ra được tính cách xấu của họ chút nào cả .

Lần này anh và cậu cãi nhau khá to về vấn đề anh cứ đi làm về khuya rất nhiều , cậu biết là do tính chất công việc nhưng trước kia anh chỉ về tầm 9h30 hay là 10h30 là quá rồi , bây giờ còn đây ra việc đi đến 11-12h khuya vậy ai chịu cho nổi . Cả hai bất đầu tranh chấp và đây là toàn bộ cuộc nói chuyện của họ . Nguyễn Văn Toàn cất tiếng đầu tiên sau khi anh bước vào nhà
"Đi làm gì mà tận 12h đêm vậy?"
Quế Ngọc Hải đáp
"Anh phải xử lí hết tài liệu chưa xong"
"Ngày nào cũng vậy à?"
"ừm"
"Anh quá đáng vừa thôi trước giờ toàn 9-10h bây giờ sinh đâu ra thêm 11-12h thế anh nói tôi nghe xem . Từ lúc tôi bước vào nhà này ở anh đã như thế rồi"
"Em đừng có mà ồn ào khuya rồi đấy , đó là công việc chả lẽ anh phải bỏ đống đó suốt ngày ôm em à?"
"Anh cũng phải biết được có người chờ anh ở nhà mà còn sắp xếp về chứ đừng có ôm đống công việc đấy ngủ"
"EM LÀM ƠN IM MIỆNG CÁI ĐI"
Hắn trừng mắt nhìn em như phát điên mà hét lên . Em đứng sững người mắt rưng rưng rồi nói
"Anh không yêu em như lời anh nói. Em biết rõ anh chán em rồi chứ gì được chia tay đi" em oà khóc rồi đi vào phòng cuộn mình vào chăn .
Hắn có vẻ không quan tâm mà chả đáp rồi vẫn loay hoay cất đồ , tắm rửa xong đi vào phòng , thấy em vẫn nằm đó nghe tiếng thút thít trong chăn tự nhiên hắn thấy có lỗi với em , rồi nhẹ nhàng mở chăn ra ló mặt vào thấy em đang nhìn mình mắt đỏ hoe . Có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy em khóc vì hắn như thế nên lòng hắn thấy áy náy vô cùng . Hắn nói
"Chui ra khỏi chăn đi nào"
em chả đáp lời mặc kệ hắn
"Nhanh đi nào"
kệ tiếng hối thúc bên ngoài em vẫn im re
Bỗng thấy chăn mình động đậy rồi mở ra em hoảng hồn là hắn đã mở chăn em ra đó , bàn tay ai đó ôm lấy em vào lòng miệng thì luôn
"Được rồi anh xin lỗi mà chỉ là anh quá nóng thôi"
"Tính chất công việc anh như thế rồi anh sẽ cố sắp xếp về sớm với em hơn nhé , lỗi anh được chưa . Anh xin lỗi mà"
Giọng hắn nhỏ nhẹ ấm áp truyền vào tai em khiến mặt em nóng rang lên . Chả đáp lại em chỉ gật nhẹ đầu mình, hắn chắc cảm nhận được nên đã nói nhỏ
"Cảm ơn em"
Rồi hắn bế em lên đặt vào giường đắp chăn cho em ,lấy gấu bông cho em ôm còn mình thì vào bàn ngồi làm việc
Lần đầu tiên em thấy hắn ngồi trước bàn làm việc đó , hắn cặm cụi làm còn em thì đánh một giấc đến 3 giờ thì giật mình bởi ánh sáng có lẽ là vậy . Em vẫn thấy đèn sáng và bóng dáng người ngồi cặm cụi làm việc chăm chỉ đó vẫn y như ban đầu , em dụi mắt rồi tiến về phía hắn mà ôm lấy cổ hắn , vì em vẫn còn buồn ngủ bên đã gục trên vai hắn nhưng miệng vẫn nói với giọng ngáy ngủ
"ngủ đi em buồn ngủ quá khuya rồi"
Và em ngủ luôn trên vai hắn , cảm nhận được hơi ấm của em hắn buông bút xuống quay lại bế em lên trước người mình rồi cất đi các tài liệu công việc và đưa em về giường đặt em xuống sau đó ôm lấy em ngủ .

Tình yêu đơn giản quá em nhỉ

-Hết-
Ra chap bù đó huhu dài nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro