Quế nổi điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là một ngày khá đẹp nhưng tâm trạng của Quế Ngọc Hải thì trái lại , hắn đang đen mặt ngồi ở nhà chờ đợi em về . Văn Toàn vừa mở cửa ra hắn đã đứng vội dậy thì thấy kế bên em là người con trai cao ráo , người đó tên là Minh Nam . Hắn tức đến sắp nổ thành trăm mảnh nên câm nín đi lên phòng , dưới này em đang dắt Nam vào bếp để phụ mình nấu ăn .
Đây là người bạn thân thiết của em lúc xưa đã lâu rồi không gặp nên giờ gặp lại em rất vui , từ sớm em mời cậu về dùng bữa nên đó là lí do khiến Hải Quế mới sáng đã hầm hực .
"Cậu làm này đi cái đó để tớ cho" em nói chuyện với Nam
"Được rồi mà tớ làm được để tớ phụ" Nam cười rồi đáp
"Được không đấy?" em trêu Nam
"Được mà tay nghề tớ lên rồi nha" vừa nói Nam vừa búng nhẹ trán em
Một màn cười đùa vui tươi đã lọt vào mắt hắn đương nhiên hắn chen vào nấu ăn luôn , lâu lâu còn lườm nhẹ Nam .
Bữa ăn trưa đã hoàn tất , Nam ngồi đối diện với em còn hắn thì bên cạnh em . Nam liên tục đùa giỡn và gắp thức ăn vào bát em miết nên làm tên nào đó ghen đến mức muốn đập cho một cái . Văn Toàn em chả nhận ra điều đó cho đến khi Nam đã lấy cơm dính ở miệng giúp em thì hắn liền bắt lấy tay Nam , cái chừng mắt khiến em ớn người .
"Đây là người yêu của tôi mong cậu tự trọng" hắn lên tiếng nhìn về phía Nam
"à tôi quên mất xin lỗi" Nam rón rén nói
Một bữa ăn đầy sự áp lực diễn ra , cuối cùng Hải đã tìm mọi cách đuổi tên Nam đó ra khỏi nhà và giận em . Hắn ngồi trên ghế chả thèm đá động gì đến em , một tiếng nói còn chả nói nhưng mắt lúc nào cũng hướng về em .
"Anh giận em hả?" em hỏi hắn
Hắn vẫn giữ im lặng không đáp lại , em bất lực lắc đầu .
"Anh không muốn nói thì thôi vậy" em quyết định tung chiêu
Em thấy hắn vẫn giả câm giả điếc nên đã lấy chiếc áo khoác định ra ngoài .
Hắn thấy em định đi mới đáp
"Em đi đâu?" lời nói có chút khó chịu
"Đi đâu kệ em" em khiêu khích hắn
"Không thích đó" hắn giận đến mức không biết nói sao
"Anh giận em sao?" em tiến lại gần hắn
"Rất giận" hắn chả thèm nhìn em mà ấm ức nói
"Sao lại giận em chứ , em có làm gì đâu" em thở dài bất lực
"Em đem tên đó về nhà mà bảo không làm gì?" hắn nhìn em
"Là bạn cũ lâu lắm rồi mới gặp nên em mời dùng bữa một chút chả lẽ không được?"
"Một chút? Cười đùa vui vẻ thế mà?"
Tình thế căng dần trong từng câu nói của họ
"Em không nói nữa"
Câu nói của em khiến hắn ấm ức đến mức phát khóc , hắn kìm chế nước mắt của mình lại và đã bị em nhìn thấy . Em phì cười tự hỏi liệu hắn có thật sự đã lớn không?
Em cuối mặt gần đến mặt hắn
"Em sai rồi đừng giận nữa" Em cười rồi xoa đầu hắn
Lời nói em nhẹ nhàng , không quá nặng nề chỉ cần vậy là người kia đã gạt đi nước mắt ngay

Tình yêu đơn giản thế thôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro