Xin phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn trong phút chốc đã bên nhau được 2 năm , cả hai quyết định nói chuyện với gia đình chuyện này . Văn Toàn cậu lo âu rất nhiều lỡ như ba mẹ Quế không chấp nhận cậu thì sao?
lỡ như...
lỡ như...
Hàng ngàn câu hỏi ngập đến khiến người cậu đổ mồ hôi nhễ nhãi, trong lòng không khỏi lo sợ .
Cuối cùng cả hai cũng đã bay ra Nghệ An để gặp bố mẹ hắn , vừa đến nơi đã thấy bố hắn chờ sẵn đấy hình như ông đang không vui nhỉ?
Mặt ông khá căng cậu thật sự rất sợ đó , ông mở lời đầu tiên
"Đây là ai vậy Hải"
" Dạ về nhà rồi ta nói chuyện nhé" hắn đáp
Xe đã đậu trước sân nhà , tim cậu như sắp nhảy cẫng ra ngoài . Thấy mẹ hắn bước ra dáng người chầm chậm điềm tĩnh bà cười tươi
" Vào nhà đi hai con"
Cả hai bước vào , hắn dìu cậu ngồi xuống ghế sau đó ngồi cạnh bên . Ba hắn ngồi đối diện cứ nhìn vào cả hai mà không nói một lời nào
"Thưa ba mẹ đây là người yêu con , nếu cả hai người đều ngăn cản thì con sẽ ra khỏi nhà và tự lập đương nhiên là con không cần sự trợ giúp của hai người . Con cảm ơn và xin lỗi"
Mặt hắn bỗng chốc nghiêm nghị nắm lấy tay cậu , cậu chỉ im lặng và nhìn hắn có vẻ cậu bất ngờ với những gì hắn nói .

Tình yêu anh dành cho em lớn thế nào vậy? Em không tưởng tượng được vì anh làm bất ngờ với mọi thứ đó!

Quế Ngọc Hải anh hoàn toàn nghiêm túc cho mối quan hệ này , Nguyễn Văn Toàn cậu còn chẳng nhận ra điều đó .
Ba mẹ hắn chả nói gì , ba hắn đứng lên chỉ gật nhẹ đầu rồi xoay đi được vài bước thì cất lời
"Vào dọn cơm đón thằng dâu đi bà nó" à ừ thì ba hắn cũng chả biết dùng thuật ngữ sao cho đúng đâu .

Văn Toàn giây phút em vỡ oà lên khóc hắn thì luốn cuốn lấy giấy lao cho em miệng cứ dỗ dành đi dỗ dành lại những câu dành cho em bé . Lúc này mỗi giây mỗi phút em đều biết rằng mình đã chọn đúng người!
Mẹ hắn chỉ cười rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro