Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.4.2015_Ngày nắng
Hôm nay lần đầu tiên em gặp anh, áo phông, quần thể dục, giày thể thao. Anh lướt qua em, bất chợt.. tim em đập thịch một cách khó hiểu, em có thể tưởng tượng mặt mình lúc đó... ắt hẳn đỏ như cà chua chín. Haizz, em chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, nó như một khái niệm viển vông đến kỳ cục, nhưng hiện tại em lại rung động từ một cái lướt mắt. Anh đã chạy xa rồi mà em vẫn đứng ngẩn người. Ánh nắng ngày hôm đó ấm áp kỳ lạ...

04.4.2105_ Ngày nắng

Chúng ta lại gặp nhau rồi anh nhỉ, vẫn trên con đường đó, vẫn bóng dáng thong thả đó, hai ta cứ như vậy mà lướt qua nhau. Anh lại tiếp tục chạy, em lại đứng nhìn anh mỉm cười. Bầu trời ngày hôm đó, xanh cao vời vợi....

10.4.2015_ Ngày nắng

Em cố tình dậy thật sớm, đến công viên thật sớm, đợi anh ngang qua lại lẽo đẽo chạy theo phía sau anh. Nhường như anh nhận ra, cước chạy cũng thả chậm một chút, quay đầu lại nhìn em... anh gật đầu chào một cái theo phép lịch sự rồi lại tiếp tục chạy. Em đứng thừ người ngay giữa công viên, miệng cười đến không khép lại được.... Ánh nắng lúc đó, chiếu sáng cả trái tim em. 

15.04.2015_ Ngày mát

Cứ như vậy, mỗi buổi sáng em lại dậy sớm cùng anh chạy thể dục. Nói là chạy cùng, nhưng thực ra là em chạy theo sau anh, cứ nhằm bóng lưng anh mà chạy, cứ nhằm bước chân anh mà theo. Năm ngày là một khoảng thời gian không dài cũng chả ngắn, nó là khoảng thời gian hạt giống mầm hoa trong em dần lớn lên. Em bắt chuyện với anh, anh trò chuyện với em, dù chỉ theo phép lịch sự, nhưng chỉ một âm sắc phát ra từ khuôn miệng anh đã khiến tim em loạn nhịp cả một ngày... Gió trời ngày hôm đó, dù thổi thế nào cũng không dập tắt được ngọn lửa trong em. 

25.04.2015_ Ngày mưa

Chưa bao giờ em ghét những ngày mưa đến vậy, ghét cảm giác bồn chồn khi không được gặp anh, ghét cái công viên vắng tanh người cùng tiếng mưa rào rạt như xối thẳng vào tim em vậy. Nhưng không sao, em tìm được địa chỉ của anh rồi, em đến nhìn anh một cái là được chứ gì.. Mưa dù lớn, cũng không cản nổi em đâu... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và thế là, ngày mưa hôm đó, có một cô gái nhỏ đã thực sự đứng trước cửa nhà của chàng trai kia. Đợi mãi, đợi mãi trong làn mưa hè, cuối cùng cũng bắt được hình ảnh chàng trai về nhà, nhưng cô gái lại sợ, không biết cô sợ vì điều gì mà khiến cô chùn bước, không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa.... thu hết bóng hình người đó vào tầm mắt, khuây khỏa nổi nhớ mấy ngày qua......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro