Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, lướt qua làn sương sớm, tôi đạp thật nhanh đến trường.
---------------------------------------
Gửi xe xong, ngược dòng người, tôi đi ra thực hiện nghĩa vụ hàng ngày của mình là lấy sổ đầu bài cho lớp.

Đang lục từng quyển sổ lên, miệng lẩm nhẩm "chín bốn, chín bốn.... "

-Đây rồi!_tôi lấy nhanh quyển sổ, sắp xếp lại cái chồng tôi vừa đào bới xong, rồi vui vẻ đi lên lớp.

Chợi tôi thấy dáng cậu đang từ từ dắt xe đi vào, mái tóc rối bời như tổ quạ, trông cậu thật ngố mà! Tôi cố nhịn cười... Mặt đỏ ửng lên, aaaa, thật không nhịn được mà...

"Cốp"_Bệnh điên tái phát hả!?_Cậu từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng.....ế nhầm, mạnh bạo cốc đầu tôi...!!!

-Mồ, heo đáng ghét!!!... Cơ mà, tóc rối kìa_tôi vừa phụng phịu lại xẹp xuống, chỉ chỉ lên mái tóc bù xù của cậu

Cậu ngay lập tức lấy tay vuốt vuốt, chỉnh chỉnh, tôi phì cười...(giữ hình tượng cơ đấy.😏😏😏😏)

-Cười zề!_cậu liếc

-Không có gì. 😅😅😅😅

--------------------------
Hai đứa vừa đi vừa tám chuyện như thế thì đến lớp chín mươi tư lúc nào không hay...

-Lên lớp đi, bye_tôi vẫy tay

-Ờm

-------------------------
-Sướng ghê...!_Như lại gần nháy mắt với tôi

-Ahihi_tôi cười xoà, lôi tập vở ra, chuẩn bị vào tiết...
--------------------------
*Tùng... Tùng.... Tùng*_giờ ra chơi đến

Bước nhanh đi xuống căn-tin, tôi mua kẹo singum nhai nhai cho đỡ chán, rồi lại lang thang đi vòng vòng sân trường, tìm cái bóng dáng của cậu...

"Chán quá... "_tôi ngáp dài ngao ngán

Lách qua mấy đám tụ tập đá cầu, đề phòng trường hợp bị phang một quả thẳng mặt (kinh nghiệm lâu năm), tôi chợt hối hận về việc không mang quyển sách hay cái gì xuống chơi...

-Đi đâu vậy?_Minh, cô bạn ngồi sau tôi trong lớp học vỗ vai

-Lang thang thôi :v_tôi cười rồi đi tiếp, cô bạn ấy cũng tiếp tục trò chuyện với nhóm bạn nữ...

Tôi ngao ngán lết thân tới bồn cây quen thuộc, ngồi bịch xuống, trời râm nên chỗ này cũng khá đông, nhưng mà đây là bồn cây thưa người nhất rồi, và cũng là chỗ tôi thích ngồi nhất...

"Heo à, mày đang nơi đâu??? "
"Cà rốt à, xác mày giục đâu rồi, sao chưa hiện hồn về nữa??"
*trích dòng suy nghĩ miên man của tuôi*
----------------------------
Yuu: "Cho em hỏi chị, vì sao nam chính của chúng ta lại được Vinh dự họi là heo vậy ạ?"
Tôi: "Vì nó ngủ như heo ngủ ấy mà!"
Yuu: "còn cà rốt hả chị?"
Tôi: "À, phiên âm tiếng việt của chữ crush nha em. 😜😜😜"
Yuu: "Vậy câu cuối ạ... "
Tôi: "Okie em!"
Yuu: "Sao chị lại đi tìm nam chánh của chúng ta thế ạ?"
Tôi: "Xác định nó sống hay đã chết thôi em!"
Yuu: "Seo chị không hỏi emm??? 😭😭😭Em là người đưa hai Anh chị đến với thế giới này mờ...!?"
Tôi: "Đã trả lời câu hỏi cuối, miễn giải thích!"
Yuu: "Thế em yêu cầu chị trả lời! "
Tôi: "Cho tôi vô học đi cô nương! Chán muốn chết! "
Yuu: "Tuân lệnh chị đại. 😢😢😢"
--------------------------

Cuối cùng thì tiếng trống kết thúc giờ giải lao cũng đã vang lên

Cuốn theo dòng người đông đúc, tôi đi thẳng đến lớp học của mình...

"Sượt"_cái thứ gì đó như tờ giấy vừa trượt trên lưng tôi

Theo phản xạ quay lại thì thấy bóng lưng cậu chạy vội, rồi mất hút theo dãy hành lang, tôi cười và lắc đầu, tâm trạng bỗng nhẹ bẫng (hạnh phúc thì nói đại đi!😏😏😏)
--------------------------
Nay đến đây thoy ạ, Yuu chỉ mong bảo toàn mạng sống khi có ai đó đọc được thoy... Chúc Yuu sống sót đi ạ. 😄😄😄😄😘😘😘😘😘😝😝😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong