Mùa dịch Corona hay là mùa cô đơn quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân một lúc nào đó đang ngủ thì tỉnh giấc, chả biết do gì. Chắc là do "nhớ gấu hâm quá mà"... nằm rảnh rảnh lại ôn lại kỉ niệm mấy hôm cô đơn quá mùa cô rô na nha.
Sau đợt nghỉ tết kéo dài 2-3 tuần gì đó rất lâu, trong khi các trường đồng loạt có thông báo cho nghỉ trong khi trường MTA và trường "Ngành" vẫn chưa có thông báo nghỉ. Vậy nên 2 mình đứa quyết định xuống HN vào ngày chủ nhật 2/2/2020. Vì trong đợt nghỉ tết rất chi là buồn vì không được gấu thường xuyên, cũng chả hẹn hò đi chơi với nhau được hôm nào. Vậy lên mặc dù mới có thông báo dịch, nhưng do nhà trường nên cả 2 cùng xuống HN. Nghĩ cũng vui vì cả 2 cùng xuống HN, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau chống dịch. Trong đầu vui như mở hội, có gấu ở bên cạnh thì mọi buồn phiền, mọi nhớ nhung trong mấy ngày nghỉ tết sẽ tan biến đi :)
Mặc dù trường MTA đã có thông báo nghỉ từ hôm thứ 7. Nhưng vẫn quyết tâm đi xuống Hà Nội với gấu. Không để gấu một mình ở dưới Hà Nội. Cùng với rất nhiều ý tưởng như "đi lượn đường, nấu cho gấu ăn, đưa gấu đi học,..." rất nhiều. Nhưng đùng một cái phút 90+n, trường "Ngành" có thông báo nghỉ, và chỉ ít phút sau thì mẹ Huệ biết chuyện. Dẫn đến tên một bộ phim mới hết mang tên "Về nhà đi con".
Thực sự đêm đó rất buồn, tụt hết cả hứng, chả biết là m sao, chả biết làm gì hơn nữa khi em đã có chỉ thị từ cấp phụ huynh. Thôi thì lại tặc lưỡi chấp nhận cái chuyện mà anh không hề mong muốn một chút nào hết là em về YB. Vui chưa được bao lâu thì chiều thứ hai em về YB. May mà cũng tranh thủ được ít ít trong ngày thứ hai rồi em mới đi, không thì chết buồn. Đến lúc em phải lên xe đi về YB mà chả muốn cho đi tí nào, chỉ muốn bắt cóc em ở cái đất HN này thôi. Chuyện gì đến sẽ phải đến, em đã đến lúc phải về Yên Bái!!!
Tuần đầu tiên thật là một tuần khó khăn đối với anh. Anh thực sự rất buồn rất cô đơn em ạ. Chả biết làm gì, ngày có hôm thì dạy 2-3 ca liền, có hôm thì chả dạy đứa nào mà chỉ chui trong phòng và nằm trên giường cả ngày. Không có gì chán bằng những ngày này. Ôm điện thoại ngày mấy tiếng chỉ có xem facebook, youtube, tiktok gì đó cho qua ngày. Nấu ăn cũng chả biết nấu gì, nấu chả cho ai ăn cả nên cũng chả nấu ăn. Sáng mẹ anh nấu cơm mang đi, thế là lại có cơm ăn không phải nấu. Lười càng thêm lười. Lười gì chứ không lười tắm đâu nhé, trước thì phải 2 ngày tắm một lần nhưng từ khi yêu em ngày nào cũng tắm 😂😂😂 mọi người bảo tắm nhiều nhạt thịt, nhưng anh lại đáp lại với mọi người rằng "NY tớ khen thịt tớ ngọt" 🤣🤣🤣... Một mình một phòng với cái điện thoại ôm cả ngày, đi chơi chả biết đi đâu, đi với ai, đi với mục đích gì thế nên chỉ có ngoan ngoãn ở nhà đợi gấu nhắn tin mà thôi. Một đặc điểm ghét nhất khi em về YB đó là rất hạn chế nhắn tin, gọi điện, FaceTime và đặc biệt là rất khó để bắt cóc. Hầy nghĩ nó chán thật đấy. Ôm điện thoại trong tay chỉ trực gấu nhắn tin, xem ngày hôm nay của gấu thế nào, có ăn uống đầy đủ không, có gì vui trong ngày không, đi vệ sinh được mấy cục,... Tự dưng thiếu đi em, thiếu đi "cam đào". Một viễn tưởng cùng nhau chống dịch chỉ tan biến sau một cái thông báo dở hơi biết bơi!!!
Sau hơn một tuần cô đơn, chạy sô chậu với việc đi dạy thì keo với Tùng có mặt tại Hà Nội. Thế là lại vui. Không phải alone một mình ngủ, ăn cơm một mình, có người để nói chuyện để cười đùa, để chơi game,... mặc dù có thêm người ở cùng nhưng mà cũng chỉ ở mức độ vui bình thường. Vẫn chỉ mong gấu xuống Hà Nội với anh thôi ý. Xuống đây rồi mình cùng đi ăn, đi chơi đi lượn, làm những điều mình thích, trêu đùa, chọc chọc,... miễn là bên nhau vui vẻ hạnh phúc là được!!!
Hơn 1 tuần tiếp theo, khi nghe thông tin là dịch đang chìm xuống và rất có thể tất cả các trường sẽ đồng loạt đi học. Thực sự anh thấy rất vui. Vui hơn khi anh có ý định đích thân về YB đón em và cũng cùng với mục đích là về dỗ ông Ngoại. Sáng thứ 7 hai mẹ con anh bắt xe về từ sáng sớm. Về quê mà chỉ mong cho hết ngày để hôm sau bắt cóc gấu xuống HN thôi. Mọi công tác chuẩn bị từ đồ đạc, đặt xe xong xuôi hết cả rồi thì lại có thông báo từ trường "ngành" tiếp tục nghỉ học, lúc đó tụt cả hứng, còn hơn cả tụt nứng!!! Câm nín chả biết nói gì!!! Lại thôi đành chấp nhận để em ở YB và một mình xuống Hà Nội trong cái sự buồn, sự cô đơn, cái sự thất vọng cùng với một đống đồ ăn vác từ ngoài đường về đến tận phòng. Vừa nặng vừa to, bê thở hộc mồm.
Mọi thứ lại tiếp diễn cho đến khi 2 thằng lại rủ nhau về quê. Lại một mình, lại alone :) ngày qua ngày vẫn tiếp diễn như sau: ăn, uống, ngủ, tè, ị, tắm, giặt, rửa bát, nghịch đt, đi dạy, nt với gấu!!! Hết. Cũng khá rảnh thì lại có thêm việc để làm như báo cáo cho con bạn, làm luận văn cho chú An. Tự dưng tiền lại có tiền mặc dù chả thấy tiền đâu!!!
14/2 là ngày thật buồn. Các đôi các cặp thì đi hẹn hò, đi xem phim, đi chơi, đi ăn uống, đi... còn anh thì vùi đầu vào công việc gia sư. Ngày hôm đó đi dạy cả ngày sáng chiều tối. Thế là hết ngày 14/2. Một ngày cũng kha khá buồn vì thiếu em, lên facebook nhìn ngta đăng ảnh tình cảm, có ny bên cạnh mà phát thèm. Chỉ muốn về YB bắt cóc gấu xuống Hà Nội ngay và luôn thôi. Ở gì mà ở quê lâu dữ vậy!!! Thôi thì cũng tiện gửi sách vở cho em. Anh cũng chuẩn bị cho em một ít bánh đậu xanh, 2 cốc trà sữa, 3 quả chuối và một thành socola trị giá 22k8 gửi về cho gấu ăn cho đỡ buồn, đỡ nhớ anh. Thấy gấu ở nhà vui nên một phần cũng muốn em ở nhà, một phần lại muốn em xuống HN với anh. Dụ dỗ lôi kéo mãi, thì em cũng quyết định đi vào cuối tuần đó, cũng chuẩn bị đồ đặt vé các kiểu sẵn sàng lên đường thì lại có biến xảy ra. Sáng hôm chuẩn bị đi thì em bị cảm, bị ôm, bị nôn 😔😔😔 thực sự lúc đó anh rất buồn, rất chán, lại thất vọng. Nhưng hơn tất cả anh lại lo cho em, lại thương em nhiều hơn gấu ạ. Xong lại combo đau khổ đến mùa. Chả biết làm gì khi không ở bên cạnh em. Chỉ biết động viên em mau khoẻ lại, mau mau vượt qua mùa dâu và cũng mau mau xuống HN với anh để giải toả bớt sự cô đơn này thôi!!!
Ngày gì đến rồi nó cũng sẽ phải đến thôi 😁😁😁 28/2/2020 là ngày gấu xuống núi. Thật là vui gấu hâm đã xuống Hà Nội và về bên anh. Anh vui lắm ý. Vui đến nỗi đêm không ngủ được, sáng dậy sớm chuẩn bị nấu món gì đó ngon ngon welcome gấu :))) đình công tất cả mọi công việc giảng dạy, công việc chính lúc này là đón gấu, cho em ăn ngon và đưa em về nhà an toàn còn mọi chuyện khác tính sau. Vui hết sức vui. Sau bao nhiêu ngày mong mỏi đợi chờ, bao nhiêu ngày nhớ Nhung thì cuối cùng em cũng xuống. Em chính là nguồn sống của anh, tưới nước bù đắp vào những ngày héo mòn của anh <3 Chấm dứt những ngày alone, những ngày ăn chả thấy ngon, đêm chả ngủ được vì nhớ em. Mấy hôm sau đó đi chơi cũng vui mặc dù hơi mệt :))) mọi thứ vẫn cứ là oke 😚😚😚
Giờ đây dịch lại đang lên. Chúng mình chung tay "Vừa lan toả yêu thương vừa phòng chống dịch nha" 🥰🥰🥰 Yêu gấu hâm của anh rất nhiều nạ. 😍😍😍😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro