U23 - Khoảng thời gian cuồng nhiệt của tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết các anh có vẻ muộn hơn so với người khác , đó là khi các anh đã bước đến vòng bán kết cuộc đấu . Ban đầu , em chỉ xem vì muốn ngắm các anh thôi , nhưng qua trận đấu bán kết mà em xem , thì em đã không còn là vì ngắm cầu thủ nữa mà cái em xem còn là cách các anh chiến đấu , cách các anh nỗ lực hết mình . Các anh biết không , các anh đã rất thành công , các anh đã đánh thức hàng triệu trái tim , đánh thức tinh thần dân tộc của biết bao con người Việt Nam . Và . Các anh đã khiến cho em , một người chưa bao giờ chịu xem bóng đá, chịu ngồi yên ổn theo dõi từng phút một của trận đấu , và cũng bắt đầu từ đó em thích xem đá bóng hơn . Bởi cái em thấy được từ các trận đấu của các anh chính là sự đoàn kết , tinh thần tập thể , cái mà em luôn trân trọng .

Em là một đứa rất mít ướt , rất dễ xúc động . Em nhớ hôm xem trận chung kết , khi chúng ta thua ở những phút cuối cùng , em đã khóc nhiều lắm , bạn bè dỗ thế nào cũng không chịu nín vì lúc đó thật sự em rất buồn . Nhưng em chưa từng thất vọng về các anh , em còn thấy tự hào rất nhiều nữa kìa . Và giọt nước mắt của em không phải chỉ rơi vì tiếc nuối , tiếc lắm chứ , các anh đã phải cố gắng nhiều như thế mà , nhưng nhiều hơn hết là bởi em đau lòng vì các anh , nhìn thấy hình ảnh các anh trên nền tuyết trắng em lại xót , nhìn ánh ánh mắt các anh và nhìn các anh bị đau em lại thương , lòng cũng thắt lại .

Và chưa bao giờ , em ghét tuyết nhiều như thế . Nếu thời tiết khi ấy không khắc nghiệt đến vậy , em tin các anh sẽ có thể làm tốt hơn rất nhiều . Nhìn các anh dưới mưa tuyết , em lại thương , sợ các anh bị cóng , rồi trượt ngã . Em ước gì ngày hôm đó trận đấu hoãn lại . Giá như ngày hôm đó tuyết đừng rơi , có lẽ mọi chuyện sẽ khác .

Hôm nay , đã gần 2 tháng sau ngày chung kết , vậy mà , mỗi lầm xem lại các video ghi lại những khoảnh khắc qua từng vòng đấu của các anh , cảm xúc của em vẫn như ngày đầu và . Em vẫn không ngăn được giọt nước mắt của mình . Em đã xem lại từng trận đấu của các anh , cảm nhận lại từng phút giây các anh chiến đấu , nhưng mà đến tận bây giờ em vẫn chưa đủ dũng khí để xem lại trận chung kết . Đừng cười em , vì thật sự em không dám xem lại thật , không hiểu tại sao nhưng em vẫn sợ phải xem trận đấu ngày hôm đó . Trận đấu ngày đó đẹp lắm nhưng cũng làm em buồn lắm .

Các anh đã mang lại cho em rất nhiều cảm xúc , em đã từng nghĩ nếu các anh thật sự chiến thắng liệu em sẽ vui mừng không , và tình cảm dành cho các anh có lớn đến vậy không ???? Có nhiều người mỉa mai em rằng : Lúc người ta chưa nổi tiếng thì sao không biết đến đi , bây giờ thi tung hô này nọ Em uất lắm , vì câu nói đó mà cả ngày em chẳng vui nổi . Em nghĩ rằng , trước khi mình yêu thích cái gì cũng phải bắt đầu từ việc biết đến rồi tìm hiểu , rồi mới có thể yêu mến hay sao ???? Em chỉ là bắt dầu tình yêu đó muộn hơn thôi mà . Em tin rằng , dù đến sau nhưng em sẽ cùng các anh đi đến cuối cùng . Họ gọi chúng em là Fan phong trào , cũng được thôi , chả sao cả , miễn bản thân chúng em tự hiểu là được . Em chấp nhận bị gọi như thế , bởi em không biết em có bao nhiêu khả năng và sức lực để theo các anh trên mỗi chặn đường , bởi em còn có cuộc sống của mình . Điều em có thể hứa là em sẽ mãi dành cho các anh tình cảm như ngày đầu dù có qua bao nhiêu năm nữa . Dù sau này có ra sao , dù ánh hào quang không còn bên các anh thì tấm lòng của em vẫn mãi là như thế . Em không phải là những người hâm mộ tự nhận mình là fan chân chính mà khi các anh đá tốt thì tung hô , khi không tốt thì chửi bới , nếu như thế , xin lỗi , em thà gắn cái mác fan phong trào thì hơn .

Em biết rằng không có ánh hào quang nào là mãi mãi , rồi sẽ có một ngày ánh hào quang kia sẽ vụt tắt , các anh sẽ trở về là những cầu thủ bình thường . Lúc đó xin các anh đừng buồn gì cả , đừng sợ bị bỏ rơi , không ai quan tâm đến , vì chúng em vẫn sẽ ở đây im lặng dõi theo và ủng hộ các anh . Chỉ cần các anh luôn nỗ lực hết mình , sống trọn tình yêu với trái bóng và không phụ niềm tin người hâm mộ thì chúng em sẽ chẳng bao giờ quay lưng bỏ mặc các anh . Bởi bọn em không chỉ yêu các anh trên sân cỏ , mà còn quý các anh ở cách sống , cách làm người .

Em chắc chắn rằng , dù qua bao nhiêu năm nữa , có ai hỏi lại em vẫn còn thích các anh chứ , thì em vẫn sẽ trả lời rằng : Còn chứ , tại sao không ???? chỉ cần các anh vẫn như vậy , vẫn luôn cố gắng hết mình vẫn sống như ngày đầu em biết đến , chỉ cần vậy thôi !!!! Và sau này khi nhớ về khoảng thời gian này , em sẽ có cảm giác sống lại thời thanh xuân , và nhớ đến các anh - một phần tuổi trẻ của em . Lúc đó , em có thể mỉm cười nói rằng : Tình cảm dành cho các anh lúc ấy là thật lòng thật dạ , xuất phát từ tấm lòng chân thành . Con tim này trong khoảnh khắc đó chưa hề giả dối !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro