Chương 1: Nhật Ký Của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngày AA tháng BB_

"Anh và em, chúng ta yêu nhau nhé!?"
Hôm nay em đã đột ngột nói như vậy với anh. Lúc thấy anh sững sờ, em thực sự muốn tự đánh vào miệng mình. Thật sự là em không biết mình nghĩ gì nữa, chỉ là thấy anh ngồi yên tĩnh đọc sách dưới hoàng hôn, khung cảnh đẹp như vậy em liền buột miệng mà nói ra tình cảm của mình. Đúng vậy! Em đã thích anh từ rất lâu rồi, từ lần đầu vô tình gặp nhau trên xe bus, anh đã đỡ em khỏi bị ngã rồi còn nhường ghế cho em, em biết mình đã thích anh rồi, vậy nên em mới xin làm thêm ở quán anh. Em biết, hiện tại, cái "thích" không thể là yêu, nhưng em thực sự rất rất rất rất thích anh đó.
Nhưng rồi, trái với lo sợ của em, anh lại đồng ý. Có trời mới biết lúc đấy em vui sướng và hạnh phúc đến mức nào. Em lúc đấy chỉ muốn cười thật lớn một trận rồi đi nói cho cả thế giới biết rằng anh đã đồng ý hẹn hò cùng một người con trai như em. Vương Tuấn Khải, thật sự cảm ơn anh vì đã đồng ý, thật sự cảm ơn anh.
[ . . . ]

_Ngày CC tháng DD_

Hôm nay thật tuyệt! Cảm ơn vì anh đã đưa em đi xem phim, mặc dù phim đó không hấp dẫn với em, nhưng có anh bên cạnh là em thấy nó rất là hấp dẫn. Cũng cảm ơn anh vì đã giúp em tránh khỏi đám đông hỗn loạn, lúc ở trong vòng tay của anh, em thấy vô cùng ấm áp và an toàn. Anh thật tốt, thật biết cách quan tâm cho người khác. Có người yêu như anh thật hạnh phúc.

[ . . . ]

_Ngày EE tháng FF_

Hôm nay anh đã dẫn em đi sở thú, chúng ta đã rất vui vẻ. Anh biết không, em đã từng đến đây rất nhiều, rất nhiều lần, nhiều đến nỗi em biết ngay sau cổng vào bên trái có ba con khỉ, bên phải có hai con nhím, hai con gấu trúc đã đẻ ra hai anh em nhà gấu trúc con, con vẹt mới được đưa vào biết nói "Tôi yêu bạn" và rất nhiều điều khác. Nhưng chưa lần nào em vui vẻ như vậy. Anh đã dẫn em đi cưỡi ngựa, cùng em câu cá, cùng em cho voi ăn, điều này làm em thấy hạnh phúc biết bao. Từ khi có anh, cuộc sống của em như được nhuộm lại một màu sắc, tươi sáng hơn, vui vẻ hơn, không còn buồn tẻ, nhàm chán nữa. Có anh thật tốt, yêu anh.

[ . . . ]

_Ngày GG tháng HH_

Hôm nay anh ốm! Anh sốt thật cao, lại còn ngủ mê man nữa. Anh làm em rất lo lắng, nếu em không vô tình tìm tới nhà anh, không biết anh sẽ làm như nào nữa, hay là định ngủ nguyên một ngày luôn. Anh thật ngốc, mình là người yêu mà, có người yêu là để quan tâm, săn sóc, góp ý, chia sẻ cho nhau, vậy mà anh ốm lại không gọi em. Anh thật xấu! Haizzz! Mong anh mau khỏe lại, yêu anh!

[ . . . ]

_Ngày II tháng KK_

Hôm nay là sinh nhật anh! Vốn là em định sẽ ở nhà tự làm bánh sinh nhật rồi mang tới nhà anh nhưng không ngờ anh lại tới nhà em, làm hỏng hết kế hoạch của em. Anh thật là... Nhưng sau đó chúng ta đã cùng nhau làm, nói là cùng nhau làm nhưng thực ra là anh làm gần như hết tất cả các công đoạn, còn em chỉ đứng nhìn và cho bánh vào lò nướng. Anh thật ngốc, chả có tí lãng mạn nào, đáng ra anh phải để tự tay em làm mới đúng. Nhưng phải công nhận là anh rất khéo tay, bánh rất ngon, trang trí rất đẹp. Hi vọng cả đời đều được ăn bánh anh làm.

[ . . . ]

_Ngày LL tháng MM_

Hôm nay em thấy anh và một cô gái đi vào một tiệm trang sức nên em đã tò mò đi theo. Không phải em cố tình theo dõi anh đâu, chỉ là em tò mò thôi. Em đã thấy hai người cùng nhau chọn nhẫn, còn đeo nhẫn cho nhau nữa. Hai người thật xứng đôi. Quả nhiên, anh vẫn là hợp với cô gái xinh đẹp đó chứ không phải với em.

[ . . . ]

_Ngày NN tháng OO_

Anh nói muốn kết hôn, muốn cùng người anh yêu nhất kết hôn, muốn sang tận nước Mĩ để kết hôn. Anh còn hỏi em có muốn đi hay không nữa chứ.
Đi? Anh nghĩ em lấy tư cách gì để đi đây? Không lẽ là người yêu cũ của chú rể chắc? Thật buồn cười.

[ . . . ]

_Ngày PP tháng QQ_

Hôm nay anh gặp tai nạn xe, phải nhập viện. Anh biết không? Em đã rất sợ, đã rất lo lắng cho anh, em chỉ sợ lỡ như anh có chuyện gì thì không biết em sẽ sống ra sao nữa. Anh thật xấu, suốt ngày làm đau tim người khác. Anh thật xấu.
Cầu mong cho anh mau khỏe lại.

[ . . . ]

_Ngày RR tháng SS_

Sau gần hai ngày hôn mê, cuối cùng hôm nay anh cũng tỉnh. Thật may mắn khi anh không bị di chứng gì. Lúc nghe tin anh tỉnh, em đã bỏ ngay việc mua cơm trưa lại, chạy thật nhanh vào bệnh viện để xem anh thế nào, em còn suýt nữa bị ôtô đâm phải. Thật sợ hãi! Nhưng khi thấy anh cùng cô gái đó ôm nhau ở trong phòng bệnh, bao nhiêu khẩn trương, hồi hộp, lo lắng của em đều đã không còn nữa. Em không dám bước vào, em không đủ tự tin để bước vào, em sợ sẽ làm mất hứng hai người, em sợ sẽ ảnh hưởng tới hai người, em sợ... nên em đã đi về. Anh biết không, lúc em về, trời mưa to lắm đấy, em lại đi bộ, không có ô, nên em bị ướt hết. Chắc là do mưa nên giờ em rất đau đầu, em không viết tiếp được nữa rồi.

[ . . . ]

_Ngày TT tháng UU_

Mấy hôm nay, cô gái đó đều ở bệnh viện chăm sóc anh. Cô ấy thật xinh đẹp lại còn biết cách chăm sóc anh. Anh và cô ấy bên nhau thật vui vẻ. Thấy hai người như vậy, em không dám vào. Haizz. Cháo em nấu chắc phải đổ đi rồi. Không biết mấy ngày em không đến, anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm đấy.

[ . . . ]

_Ngày VV tháng WW _

Hôm nay anh được xuất viện, hai tháng rồi còn gì. Em có đến đấy, nhưng mà em không dám ra gặp anh. Anh đừng trách em nhé. Chỉ là em thấy không cần thiết mà thôi.

[ . . . ]

_Ngày XX tháng YY_

Hôm nay em quyết định rời đi, đi xa thành phố này, đi xa anh. Vì anh sắp kết hôn rồi, em còn ở lại làm gì nữa, nếu em ở lại thì chỉ làm cả ba khó xử thôi. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Vương Tuấn Khải! Anh nhất định phải sống cho tốt, yêu anh, tình yêu đầu tiên và duy nhất của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro