Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 5 tháng 1 năm 30

Một mình trong căn phòng bé nhỏ ấy, tôi châm điếu thuốc, ánh lửa xanh bốc lên một làn khói xám, mờ mịt, ám vào phòng tôi, tôi nhắm mắt lại, thả cho những làn khói bay mất, giọt lệ rơi ra. Liệu anh có hay rằng, ngần ấy điếu thuốc, ngần ấy tháng năm mình bên nhau cũng chỉ là sự đổ vỡ của một kỉ niệm đẹp.

ngày 6 tháng 1 năm 30

Thú nhận rằng tôi ghét thuốc lá cực, nhưng anh chả quan tâm, cứ mỗi ngày, mỗi giờ làm một điếu. Nhiều lần tôi khuyên anh, anh vẫn nhất quyết không buông bỏ mà còn hút nhiều thêm. Từ lúc ấy, tôi chấp nhận vì người mình yêu.

Ngày 5 tháng 2 năm 30

Giờ đây quyển nhật ký không mùi thuốc thì cũng mùi rượu, vết gạt tàn còn dính trên mép giấy. Hôm nay có lẽ là ngày anh quen cô ấy một tháng nhỉ? Nghe rằng anh đã bỏ thuốc lá rồi sao? Tôi nên vui mừng chứ nhỉ. Vì cô ấy, anh buông bỏ tất cả...kể cả tôi.

Ngày 6 tháng 2 năm 30

Tôi nhớ những năm tháng ta bên nhau, anh thề xa tận trời mây sâu tận đáy biển, anh thề sẽ không buông bỏ tôi, không hút thuốc nữa. Tôi ngốc lắm, tôi cũng tin anh rất nhiều. Tin rằng anh yêu tôi, tin rằng anh thương tôi. Ha, một suy nghĩ ngu ngốc mà.

Ngày 7 tháng 2 năm 30

"Y/N à, dậy đi sáng rồi"

"Y/N à, bobo đi"

"Y/N à, anh thề không hút thuốc nữa đâu mà"

"Y/N à,...anh yêu em"

Những câu nói ấy cứ vản vơ trong đầu tôi từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi để ly rượu bên cạnh mình, nụ cười đau khổ ấy lại hiện lên, miệng mập mờ thốt lên từng câu từng chữ: "Yoongi à...em cũng thế..."

Ngày 9 tháng 3 năm 30

Có lẽ tôi chưa đụng lại vào nhật ký này tận một tháng rồi sao? Nó vẫn cũ kĩ như xưa, vẫn là mùi khói của thuốc, mùi thơm của rượu, mùi mặn của nước mắt.

Ngày 9 tháng 3 năm 30

20 giờ 58 phút

Hôm nay là sinh nhật anh đúng không? Sinh nhật vui vẻ nhé! Em có chuẩn bị bánh kem, quýt mà anh thích, và một cây đàn Guitar nâu cực hợp với anh đấy! Mà...có lẽ người ở bên anh lúc này không phải em rồi...

Ngày 11 tháng 3 năm 30 ...

Có lẽ hôm trước tôi đau đầu nên đã ngủ tận đến 12 tiếng. Chắc Yoongi sẽ mắng mình mất thôi...À quên mất, anh ấy đi mất rồi...

Ngày 15 tháng 3 năm 30

Tôi lại sụt cân nữa rồi, cứ ba đến năm cân từ từ, tôi sẽ thành bộ xương mất, phải nấu thêm nhiều dưỡng chất vào thôi.

Ngày 17 tháng 3 năm 30

Tôi càng ngày càng ho ra nhiều, lúc ho đến rát cổ họng, lúc ho ra máu. Ước gì anh ấy ở đây nhỉ? Tôi lại cầm ly rượu lên, từ từ uống hết.

Ngày 23 tháng 1 năm 31

Tuyệt lắm ai ơi, tôi đã đến bệnh viện khám vì tôi ho quá nhiều. Bác sĩ đưa tôi tờ giấy, cất lên giọng buồn bã: "Tôi rất tiếc, cô đã đến giai đoạn cuối của ung thư phổi. Một nửa bên phổi đã bị hóa đen rồi" "Hóa đen sao?" Ôi cuộc đời thật nhiều điều bất công

Tôi trao tình yêu của tôi cho anh ấy, anh ấy lại đưa tình cho cô ta.

Tôi cần người chữa thương vết lành ấy, bệnh ung thư đã đến với tôi

Một xã hội bất công...

Ngày 25 tháng 1 năm 31

Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nằm ở đây, trên chiếc giường anh cùng tôi bước vào những giấc mơ tuyệt hảo ấy. Tôi không xạ trị, tôi thích nằm đây lắm, ngồi đọc lại những nhật ký xưa lúc tôi với anh ấy yêu nhau chẳng phải thích hơn sao?

Ngày 27 tháng 7 năm 32

...

Ngày 15 tháng 8 năm 32

...

Ngày 25 tháng 9 năm 32

Tôi nhớ...

Ngày 1 tháng 10 năm 32

Em yêu anh nhiều lắm, nghe nói nay anh với cô ấy cưới nhau
Chúc mừng nhé! Còn em thì vẫn nằm đây thôi...

Ngày 2 tháng 10 năm 32

Vĩnh biệt...

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro