Chương 10: Nguy hiểm-giải cứu....xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sợ hàn khí của L mà tên tài xế đã cố gắng chạy với vận tốc nhanh nhất có thể.

Vừa tới cổng biệt thự Kim gia anh liền lập tức mở cửa xuống xe và bế cô vào trong. Anh nói với những người làm trong nhà như muốn hét lên.

- Lập tức chuẩn bị nuớc ấm - nhanh chống bế cô lên phòng. Còn những người kia ngơ ngác vì thái độ kì lạ của cậu chủ và vì người đang nằm trong lòng anh lại là một cô gái mà cô gái đó lại đang bị thương. Nhưng cũng không dám cãi lời anh liền lập tức chuẩn bị nước ấm.

WooHyun cũng đến liền ngay sau đó, lập tức lên lầu xem vết thương của JiYeon. Mồ hôi đầm đìa liền chạy lại giường của JiYeon (L) xem tình trạng của cô.

- Thế nào ? - L lo lắng gấp rút hỏi.

- Không nặng lắm, nhưng tôi phải tiến hành lấy viên đạn ra nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng cô ấy mất máu quá nhiều rồi - WooHyun vừa xem xét vừa đưa ra đề nghị.

- Cậu làm đi - anh nói.

- Việc này... - WooHyun bỗng nhưng ngập ngừng.

- Thế nào, nhanh đi - anh lạnh lùng ra lệnh.

- Vết thương này không sâu lắm, nhưng viên đạn cũng đã đâm vào thịt cô ấy. Nên chúng ta có thể tiến hành lấy viên đạn ra mà không cần thuốc mệ. Nhưng nếu như vậy thì sẽ rất đau và đặc biệt với tình trạng của cô ấy nếu dùng thuốc mê có thể cô ấy sẽ giống như uống 100 viên thuốc ngủ vì cô ấy đang bị nhiễm độc A31 - WooHyun cố gắng giữ bình tĩnh khi nói vì mỗi chữ của anh khi lọt vào tai L thì mặt anh đen lại.

- Cậu cứ tiến hành, tôi sẽ giữ cô ấy. Làm cho nhanh vào - vừa nói vừa tiến về phía JiYeon, đỡ cô dậy và ôm cô vào lòng vừa nhẹ nhàng lại vừa ấm áp như thể anh đang nâng niu một thứ gì đó rất quý giá.

WooHyun thấy vậy mà ngạc nhiên trước hành động của L. Dù vậy vẫn không quên nhiệm vụ liền lập tức mở hộp đồ nghề của mình ra. Nhanh chóng lấy những vật dụng cần thiết.

Tiến lại phía hai người đó mà lòng anh sợ hãi vì người đàn ông ngồi trên giường nồng nặc mùi sát khí, nhìn anh bằng ánh mắt máu tanh mùi điạ ngục. Thật đáng sợ, từ trước đến giờ nếu anh có chọc giận L cỡ nào thì cũng chưa từng rơi vào tình trạng như thế này. Mặc dù chuyện này không phải do mình làm mà tại sao anh lai có cảm giác mình là "tội phạm" như thế này chứ.

- Nên nhớ làm cho tốt vào, cô ấy có mệnh hệ gì thì cậu chuẩn bị đi - anh nghe L nói vậy mà lạnh cả sống lưng.

Anh cầm cây tiêm chứa thuốc tê mà tay run run. L thấy vậy nói "Bình tĩnh"

Thật sự anh không thể bình tĩnh nổi thật khủng khiếp. Tay anh cứ run trong suốt quá trình đợi thuốc tê ngấm vào. Anh cố gắng giữ cái kẹp chặt trên tay bắt đầu lấy viên đạn ra.

Tuy hôn mê nhưng ý thức cô vẫn còn, khi cây dao mổ bắt đầu chạm đến vết thương cô thì cô liền lập tức nhíu mày khẽ la lên "Á" và mở mắt, L thấy cô tỉnh dậy vì đau nên liền lập tức ôm chặt cô hơn và nói.

- Nếu đau cứ la lên. Cắn tôi cũng được - anh nói.

Có lẽ cô nghe được những lời anh nói nên, khi con dao phẩu thuật một lần nữa khứa vào da thịt cô nó khiến cô cảm giác như bị một ngàn cây kim sắt nhọn đâm vào thịt.

-Á á á. Đau quá, dừng lại đi. Dừng lại, tôi đau - cô bấu vào lưng anh mà la lên, nước mắt giàn giụa.

- Đừng sợ, sẽ không sao. Sẽ kết thúc nhanh thôi - anh trấn an cô bình tĩnh nhưng thật chất bây giờ anh đang rất rối vì sợ sẽ làm cô đau, nhưng nếu không làm như vậy thì có lẽ cô sẽ chết anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra nên đành phải để cho cô chịu đau một chút.

- Đau lắm, dừng lại đi. Á Á Á- cô tiếp tục la lên khi WooHyun lấy viên đạn đâm vào da thịt cô. Lấy viên đạn ra anh liền lập tức cầm máu và khâu vết thương lại cho cô với tốc độ nhanh nhất có thể.

WooHyun trong suốt quá trình làm cố gắng giữ bình tĩnh và không có bất cứ sai sót nào. Khi khâu vết thương và băng bó cho cô anh làm vô cùng tỉ mỉ và gọn gàng. Anh thở phào nhẹ nhõm và thầm chúc mừng số phận của mình.

Về phần JiYeon vì quá đau và mệt mỏi nên dẫn đến kiệt sức. L thấy cô như vậy mà đau lòng, cô vì anh mới bị bắt cóc, cô cũng là người đã cứu anh quả thật anh không chọn nhầm người để bảo vệ sau này.

- Lưng và tay cậu không sao chứ ? - WooHyun thấy cô cắn vào tay anh gần như chảy máu còn lưng anh thì đã rơm rớm máu.

- Không sao, cô ấy không sao rồi chứ ? - anh mặc kệ tay và lưng mình đang bị thương mà quan tâm hỏi thăm tình trạng của cô.

- Ổn rồi. Còn về phần thuốc giải thì cậu cứ nói Seung Ho. Tôi nghỉ ngơi một chút - vừa nói vừa ngáp và tiến lại bộ ghế sofa trong phòng ngã lưng.

- Ừ.

- L, không sao chứ ? Cô Park sao rồi ? - Dương Dương chạy vào hỏi thăm. Lúc nãy, vì lo cho anh nên Dương liền lập tức lái xe đến nhà kho thì chỉ thấy Seung Ho ở đó giải quyết tên Gyun Man. Seung Ho đã kể hết tình hình.

- Không sao, ổn rồi. Seung Ho đâu ? - anh hỏi.

- Đang đến tổ chức lấy gì đó - Dương Dương trả lời.

- Được rồi, tôi và cậu ra ra nói chuyện một chút - anh đặt cô xuống giường và đắp chăn cho cô sau mở cửa ra ngoài.

Dương Dương nhìn những hành động anh dành cho cô mà mắt mở to ngạc nhiên. Tên nhóc này dạo gần đây uống nhầm thuốc sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro