Nhất liêm phong nguyệt nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Nhất liêm phong nguyệt nhàn

Tác giả: Nhật Quang Sinh

Convert: candy_heart

Edit: Lạc Bối Bối

Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, cổ đại

Nhất liêm phong nguyệt nhànTa nghĩ ta đã chết. Nói thật, ta rất muốn nỗ lực chống đỡ đến mùa xuân năm sau, cùng chàng một lần nữa nhìn cây anh đào nở hoa.

Có lẽ ta đã quá tham, có lẽ chàng không chờ được, hay chỉ là vận mệnh đã như vậy mà thôi. Đây là thiên ý, ta vốn bất ứng với tính toán.

Vô số lần nghĩ tới cái chết. Chỉ là chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ chết vào sau giờ ngọ một ngày đông ấm áp, không khí ngập tràn mùi hương.

Chết, cũng chỉ là một tiết tấu, giống như chén trà lạnh dần trong tay. Đồ ngốc, chàng hạ độc tuyệt không nương tay, kẻ trúng độc muốn chết không được.

Vì vậy ta có hoài nghi, có phải chỉ là cơn buồn ngủ bình thường hay không.

Thế nhưng ta nghĩ, ta thực sự đã chết, chắc chắn thế. Mười bảy năm ly thế có tính là không quá sớm không? Nhưng mà tiếc nuối chính là, chết như vậy lại có chút đau lòng.

Khả dã vạn hạnh (1), đều là sau khi nhận thức chàng.

Trước khi nhận thức chàng, ta chỉ biết ta sẽ chết sớm, ai ai nhìn qua đường số mệnh của ta cũng biết. Mẫu thân thậm chí vì chuyện này rơi rất nhiều nước mắt, quanh năm suốt tháng không được vui.

Còn nhớ khi bé, gia gia thỉnh tiên sinh về xem mệnh cho các tôn bối, các vịc a ca đều là phúc quý mệnh quý, mỗi người đều được nói là tiền đồ vô lượng. Bởi vì vật dĩ hi vi quý, là tôn nữ duy nhất, ta cũng bị xem mệnh. Tiên sinh thấy ta, chỉ lắc lắc đầu, lại phe phẩy quạt, nhíu mày: “Tiểu nhân vô tài.” Sau đó quỳ xuống đất, lại nói thêm, “Tiểu nhân vô tài.”

Ta đoán, hắn không phải vô tài, chỉ là không dám hữu tài mà thôi. Nói giỡn, độc tôn nữ của đương kim thừa tướng, trưởng nữ của thái tử thái phó, sao dám loạn ngôn nói mệnh chết sớm. Trừ phi, hắn không muốn sống.

Này đây, ta sớm biết mạng ta không tốt. Ta sẽ không sống được lâu. Ta năm này tháng nọ sinh bệnh, uống thuốc.

Này đây, ta sớm chuẩn bị cho việc hôm nay nằm xuống ngày mai không hồi tỉnh, hàng đêm luon chuẩn bị sẵn y phục đặt đầu giường, chỉ thị cho người hầu khi hạ táng ta thì mặc cho ta bộ y phục đó.

Nhìn rõ mọi thứ như vậy mà cẩn thận sống, không lưu ý đã sống qua sáu tuổi, mười tuổi, mười hai tuổi, mười sáu tuổi. Mỗi khi sống lâu thêm một năm, lại thấp thỏm một năm, không biết năm sau sẽ ra sao.

Cuộc sống như ta, như miếng băng mỏng, gian khổ mà yếu đuối. Người người đối dãi đều che giấu sự đồng tình, thân tình càng lãnh bạc. Thế giới của ta không hề có hỉ nộ ái ố.

Cho đến khi gặp chàng. Bên dưới một cây anh đào hoa nở rực rỡ. Đôi mắt chàng bừng sáng như ánh nắng sau cơn mưa, thay ta mở ra cánh cửa của một thế giới khác.

Nhớ đến lúc đầu chàng đang lười biếng đứng ở đó, quay đầu nhìn thấy ta, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thư sinh bạch y tuấn tú, cả người như tỏa ra ánh hào quang sáng rực rỡ mà nhu hòa.

Ta nghĩ lúc đó biểu tình của ta nhất định rất ngây thơ, ngây thơ đến mức chàng nghĩ ta dễ khi dễ.

Chàng rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tươi cười nói với ta: “Hoa nở rộ không tới chiết, hoa đã tàn chỉ còn lại khoảng không.”

Đồ ngốc, chàng nghĩ rằng ta muốn chiết hoa sao? Ta chỉ đến ngắm mà thôi, đồng thời bình ổn tâm tình của chính mình. Chàng có thể hiểu sao?

Sau đó ở khúc rẽ của hành lang dài nơi thiên viên lại đụng phải chàng, bọn hạ nhân nói, chàng là khách mời trong phủ.

Ta đối với sinh mệnh của mình không có nghi vấn, dù sao cũng đã biết không được bao lâu, khi nào chết cũng chỉ là vô nghĩa. Thế nhưng, khi đối mặt với chàng, ta lại bắt đầu nghi hoặc.

Có ai từng gặp một vị tiên sinh trẻ tuổi như vậy? Có ai gặp một niên thiếu tiên sinh bỉ đắc nhật nguyệt vô quang?

Ta sớm biết, chàng tuyệt không phải vật trong ao.(2)

Mỗi lần chàng gặp ta thì chỉ cười nhã nhặn: vừa vặn đi ngang qua.

Ta biết đó là mượn cớ, thiên viên cách trung đình mấy trăm trượng. Nào có ai luôn chọn đường xa mà đi như vậy.

Mỗi lần chàng gặp ta, mọi suy nghĩ của ta đều không còn minh mẫn. Sở dĩ cũng không tính toán, chàng đến tột cùng muốn mượn cớ, chính là dự mưu.

Sau đó, chàng dạy ta: Lê hoa sân mênh mông nguyệt, tơ liễu hồ nước nhàn nhạt phong.

Sau đó, chàng dạy ta: Hoa nở lạc vô tầm chỗ, phảng phất thổi tiêu đêm trăng văn.

Sau đó, chàng dạy ta: Ưu tắc ưu loan cô phượng đan, sầu tắc sầu trăng khuyết hoa tàn.

Mỗi câu đều có hoa và nguyệt, cùng với hương hoa, xúc cảnh sinh tình không khỏi thần thương. Trong lòng ta bất động thanh sắc cười, lại bất động thanh sắc tịch liêu.

Lại về sau, chàng dạy ta: Dương liễu thanh thanh dương thủy bình, dương hoa mạn mạn giảo thiên phi. (3)

Đó là bài thơ Tống biệt, không phải sao?

Kỳ thực, chúng ta hai kẻ, trên lưng có một biển huyết thâm cừu.

Phụ thân chàng từng là một quan địa phương, sau lại bị nghi là phản quốc, bỏ tù, không lâu sau bị xử tử, mấy tháng sau đại ca của chàng cũng bị chém đầu, mẫu thân chàng tự sát, tỷ tỷ chàng bị ép bán vào hồng lâu, mà chàng không phải là bị sung quân biên cương sao? Trong truyền thuyết, chàng không phải đã chết trên đường sung quân sao?

Một ngày trên thi đình, chàng tâm huyết dâng trào, ngửa đầu dạy ta chiêm tinh, ngắm những tinh tú lạc lõng phía tây, chàng chăm chú nói bốn chữ: Gia, phá, nhân, vong. Lúc đó biểu tình của chàng thong dong, nhưng ta biết ngực chàng có bao nhiêu cừu hận, sâu không thể đo nổi.

Chỉ vì tranh quyền trục lợi mà máu chảy thành sông, cửa nát nhà tan, không phải đảo mắt có thể quên đi.  Dường như sau khi cải danh hoán họ không ai biết chàng chính là thư sinh bất hạnh đã chết từ năm sáu tuổi ấy, thiên tài niên thiếu lang.

Tất cả bất hạnh của chàng đều đến từ quyền lực của nhà ta. Lòng ta thương chàng, ta biết, cảm tình đó là sai lầm, chàng cũng nhất định sẽ không nhận. Sở dĩ, ta vẫn giữ vững trái tim mình, thật cẩn thận mà yêu thương chàng.

Mà chàng thì sao?

Còn nhớ khi chúng ta đứng sóng vai ở dưới tàng cây anh đào sau cơn mưa, chàng ôn nhu ôm lấy thái dương ta, tươi cười ấm áp: Thế gian này có nhân quả luân hồi, tứ quý thay thế, không có gì đi ngược lại đạo lý ấy. Ta biết, lòng chàng suốt mười năm quyết tâm thay cha báo thù, suốt bao nhiêu năm chưa một lần nào nguôi ngoai.

Kế hoạch của chàng rất kín đáo, chỉ là không hề nghĩ bị ta nhìn ra chân tướng, là chàng quên mất ta sao? Vô luận thế nào, ta đều đã biết bí mật của chàng, không thể tồn tại. Quan trọng hơn, ta là nữ nhi của cừu gia, vốn đã không thể tha. Không phải sao? Chàng ngay từ đầu cũng chỉ là muốn lợi dụng ta, không phải sao.

Chỉ là…. Tất cả những điều này ta đều đã biết. Đồ ngốc, tất cả ta đều biết.

Đối với chàng vẫn như cũ nghĩ, có thể gặp chàng thật tốt, nếu không khi chết cũng sẽ rất tịch mịch.

Từ nhỏ ta chỉ biết khi chết cái gì cũng không thể mang đi, thế nhưng hiện tại thực sự đã chết, nhưng lại mang theo bí mật nặng nề của chàng, cùng với tâm tình thật sâu đối với chàng – yêu thương. Thiên không nên, vạn không nên.

Vô số lần nghĩ tới sẽ đoản thọ, nhưng cũng chẳng bao giờ nghi hoặc. Chỉ là chưa từng nghĩ tới thời khắc đó là lúc ta len lén nhớ tới chàng, và trong một ngày đông ấm áp sau giờ ngọ.

Lúc này đẩy cửa vào là ai? Có cả tiếng kêu tên của ta.

Ta không thể mở được mắt, tha thứ cho ta không cách nào đáp lại. Ta chỉ thấy rất lạnh, rất hôn ám, bốn phía đầy mây đen bao phủ, ta chỉ nghĩ không được run, ngoài kia chẳng phải trời đầy tuyết rơi sao?

Nhớ lại ngày chàng đề tên bảng vàng, cùng bằng hữu chúc mừng tới khuya mới hồi phủ. Né tránh ánh mắt của mọi người, chàng đi một quãng đường xa tới thiên viên tìm ta, đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất chàng cao giọng gọi đầy đủ tên ta. Người chàng đầy mùi rượu, nhưng vẫn cười rất rạng rỡ. Khi đó sắc trời dĩ thâm, hoa tuyết rơi lả tả. Chàng cầm tay ta, lòng bàn tay nóng rực, một bút một hoa kiên trì dạy ta viết:

Vãn lai thiên dục tuyết

Năng ẩm một chén vô?

~~~***~~~

Toàn văn hoàn

Chú thích:

(1) Mọi chuyện vui buồn

(2) Ý nói có nhiều

(3) Toàn bộ bài thơ:

Tống biệt

Dương liễu thanh thanh trứ địa thùy

Dương hoa mạn mạn giảo thiên phi

Liễu điều chiết tận phi hoa tận

Tá vấn hành vân quy bất quy ?

(Thơ khuyết danh đời Tùy)

Mấy bài thơ ở trên, thông cảm cho ta không dịch, thơ văn của ta kém, dịch kiểu gì cũng không thành thơ ><. Ai có nhã hứng thì dịch giúp ta, chứ ta thấy bản hán việt của nó cũng rất dễ hiểu rồi ^^

Nhất liêm phong nguyệt nhàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro