Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người sinh ra trên đời này, đã định là để lạc mất nhau.

Một giờ sáng.

Chu Lâm đẩy cửa bước vào nhà, cố gắng không gây âm thanh phá vỡ bóng tối tịch mịch. Cậu biết y chưa ngủ. Ung Thành Vũ là một người khó vào giấc, kể cả khi y đã vào giấc thì cũng ngủ không sâu, thường y sẽ chỉ nằm đó nhìn chằm chằm vào màn đêm u ám như đang trò chuyện với những kí ức mà y không thể quên, mòn mỏi chờ đợi đến khi cơ thể mình quá mệt mỏi mới miễn cưỡng nghỉ ngơi. Đêm tối với y như là tri kỉ duy nhất, là nơi duy nhất y có thể trút bầu tâm sự, đó giống như một khoảnh khắc thiêng liêng trong ngày mà Ung Thành Vũ nhất mực tôn thờ, và cậu không muốn quấy rầy sự riêng tư ấy.

"Cậu về muộn mà không báo với tôi." Âm thanh thản nhiên cất lên khiến Chu Lâm nhảy dựng, suýt đánh rơi túi đồ trên tay. Chỉ đến lúc đó Chu Lâm mói nhận ra thân ảnh lặng lẽ ngồi trên sofa, từng đường nét cơ thể nhạt nhòa như hòa vào làm một với bóng tối.

Chu Lâm cười khan một tiếng "Chưa ngủ?"

"Vốn cũng không ngủ được." Ung Thành Vũ nhàn nhạt đáp lại, thanh âm như chất chứa hết sự mệt mỏi của toàn nhân gian nhưng lại cũng như thờ ơ không quan tâm đến thế sự. Giọng nói của y lưu chuyển trong bóng tối, bám rễ vào tâm can khiến người ta ẩn ẩn đau xót. "Ăn chưa?"

"Ăn qua rồi." Chu Lâm đưa tay bật công tắc đèn, đôi mắt phượng khẽ nheo lại để dần làm quen với ánh sáng tràn ngập khắp phòng "Sao không bật đèn lên?"

"Chói mắt." Ung Thành Vũ dựa đầu vào sau ghế, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài như lả lướt trên hai gò má, cần cổ thon dài kéo một độ cung duyên dáng như chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể kết liễu mạng sống của người đã cùng số phận giãy dụa quá lâu "Cậu đi với ông ta à?"

"Ừ." Chu Lâm bối rối ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cả người đều khó chịu như bị kim châm khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu thấy thật mỉa mai, một kẻ dám mặt đối mặt cãi nhau với vợ của tình nhân mình bất phân thắng bại mà bây giờ cũng cảm thấy khó mở lời, đây là chuyện hài hước đến chừng nào?

"Muộn rồi, cậu nên đi ngủ sớm đi." Ung Thành Vũ đứng lên, toan đi vào phòng nhưng dừng lại vì tiếng gọi bất chợt của Chu Lâm.

"Thành Vũ!"

"Gì?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Chu Lâm cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn lên của mình.

"Không để ngày mai rồi nói được sao?" Ung Thành Vũ hỏi lại, hai đầu mày duyên dáng nhíu lại. Chu Lâm chợt nhận ra những nếp nhăn mờ nhạt trên trán y, từng đường, từng đường sẽ ngày càng sâu hơn, rõ ràng hơn, hằn lên gương mặt điển trai kia những dấu vết bàng hoàng của năm tháng. Vậy là họ, đã đi qua tuổi xuân rồi.

"Mai..." Chu Lâm hạ mắt, cố nén một tiếng thở dài từ tận sâu trong lồng ngực "Tôi sẽ chuyển đi."

"Mai cậu chuyển đi? Đi đâu?" Bức tường thản nhiên mà Ung Thành Vũ kì công xây dựng như nứt ra một kẽ hở, nhưng rất nhanh y đã hiểu được ý tứ trong câu nói của Chu Lâm "Cậu đi với ông ta?"

"Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi." Ung Thành Vũ trở về với dáng vẻ bình thản thường ngày, khóe môi kéo lên một nụ cười rất nhạt "Cuộc đời của cậu, cậu sống thế nào là việc của cậu, tôi không ý kiến."

"Ông ta mua nhà cho tôi." Chu Lâm cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Ung Thành Vũ. Giống như một đứa trẻ lấm lét bị bắt ăn vụng, tâm trạng của cậu hiện tại cũng thấp thỏm như vậy.

Chưa bao giờ Chu Lâm cảm thấy có lỗi đến thế trong đời mình. Gia cảnh nghèo khó, cha mẹ bươn mình để mưu sinh mà bỏ bê cậu, họ chỉ thiếu điều vứt cậu ra ngoài cửa để tự sinh tự diệt. Cậu cái gì cũng không có, cơm ăn cũng bữa đói bữa no khiến cậu ngay từ nhỏ đã hiểu được bài học về một cuộc sống không có tiền. Tiền không mua được hạnh phúc sao? Vớ vẩn. Giàu có thể không hạnh phúc, nhưng nghèo chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Việc Chu Lâm vào được đại học vốn đã là một điều quá khó khăn, cuộc sống sinh viên chỉ quanh quẩn ở những bài giảng chữ được chữ không trên lớp và tiếng quát mắng của ông chủ chỗ làm thêm như chôn vùi sâu thêm một Chu Lâm tính tình vốn chẳng mấy tươi sáng. Tất cả chỉ khá lên khi Ung Thành Vũ xuất hiện. Một người đạm mạc thản nhiên, ánh mắt như quan sát hết nhân sinh nhưng cũng lại như chẳng để ai vào mắt, gắn lên một gương mặt như tượng tạc tạo nên vẻ thờ ơ lạnh nhạt đúng kiểu nữ sinh thích. Ung Thành Vũ năm đó đã làm điêu đứng con tim của bao cô gái dù gia thế không nổi bật, học hành cũng làng nhàng. Chu Lâm và Ung Thành Vũ đến với nhau chính là nhờ cảm giác tương đồng ngay từ trong tâm hồn, họ đều cảm nhận được ở đối phương một đoạn quá khứ không muốn nhớ lại. Mối quan hệ giữa họ chính là trên bằng hữu nhưng lại dưới tình nhân. Chuyện gì bằng hữu không nên làm, tình nhân nên làm họ cũng đều đã làm, nhưng chẳng ai muốn chỉ mặt đặt tên mối quan hệ ấy. Họ chính là hai con nhím khăng khăng bảo vệ lấy mình, không muốn tiến đến chạm vào gai góc của người khác, cũng chẳng muốn phải thu vảy lại với ai, bởi thế nên mối quan hệ của họ cứ mập mờ, cứ bất chính. Giữa họ như có một tờ giấy mỏng chỉ cần chọc là rách, nhưng lại chẳng ai sẵn lòng hạ thủ. Đối với Chu Lâm, Ung Thành Vũ giống như một niềm an ủi nho nhỏ, một thứ tốt đẹp sứt sẹo mà tạo hóa đã ban xuống cho cậu. Nhưng niềm an ủi ấy đâu có thể mài ra ăn, đâu có thể lấp đầy thẻ ngân hàng, đâu có thể ngăn cản nguy cơ bị mất việc? Cậu biết ơn y, cũng hiểu rằng bằng hữu thì phải có nghĩa khí, nhưng nghĩa khí, cũng chẳng cho người ta cái ăn.

"Vậy chuyện vợ của ông ta thế nào?" Thật lâu sau Ung Thành Vũ mới lên tiếng hỏi lại. Trong đầu y chợt hiện một câu nói mà y không thể nhớ ra mình đã đọc ở đâu, rồi bạn cũng sẽ bỏ em mà đi, như cách từng người một lần lượt bước ra khỏi đời em.

"Thủ tục ly hôn sắp hoàn thành rồi." Chu Lâm thở hắt ra, tựa như làm vậy có thể trút bỏ sự nặng nề đang đè nén tâm phế rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng "Cậu nên gọi Nghĩa Kiến đến ở chung, một mình cậu tôi thấy không an tâm."

Tiếu ý bên khóe môi Ung Thành Vũ lại thêm sâu, nhưng đáy mắt vẫn phẳng lặng không một gợn sóng "Một mình tôi ở cũng không sao."

Chu Lâm giật mình, nhìn sâu vào đáy mắt Ung Thành Vũ như đang cố tìm kiếm điều gì "Sao?"

"Chúng tôi chia tay rồi."

Thông tin này tựa như sét đánh giữa trời quang, Chu Lâm thực sự không thể ngờ tới việc bọn họ cũng sẽ có ngày này. Mối tình đã đi theo họ hết tuổi xuân, từ ngày vẫn còn là những sinh viên với nhựa sống căng tràn đến khi ra trường mang hết nhiệt huyết khảo nghiệm nhân sinh, đến bây giờ, khi đã trở thành những linh hồn cũ kĩ sống dựa vào quán tính, mối quan hệ của họ vẫn bền vững. Đây rốt cuộc là có chuyện gì?

"Hắn sắp kết hôn."

Đúng vậy, Khang Nghĩa Kiến, người đã đồng hành với y hơn một thập kỉ, sắp kết hôn. Nhưng biết làm sao bây giờ, họ dù sống với nhau cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, rồi xã hội nhòm ngó, rồi miệng lưỡi thiên hạ, xã hội đã cởi mở hơn, nhưng cuộc đời của người đồng tính liệu bao giờ mới dễ dàng? Y là mồ côi, chẳng cần nối dõi tông đường, cũng chẳng cần lo bại hoại gia môn, nhưng hắn thì khác. Gia đình Khang Nghĩa Kiến làm kinh doanh, không phải hết sức khoa trương nhưng cũng là có thanh danh, gia cảnh chẳng phải giàu có ngậm thìa vàng nhưng cũng là khá giả, ít nhất hắn chưa bao giờ phải lo ăn lo mặc. Trên hắn còn hai thế hệ, dưới hắn còn em nhỏ, Khang Nghĩa Kiến chính là tấm gương, là niềm hi vọng của cả gia đình. Gia đình hắn cũng đã biết chuyện của hai người, nhưng đều mắt nhắm mắt mở coi như không biết, chỉ mong hắn tuổi trẻ chơi bời vì ham vui lạ miệng, đến tuổi thành gia lập thất thì quay lại chính đạo. Nói thế nào nhỉ, kì vọng của họ đã thành hiện thực rồi. Thế nhưng Ung Thành Vũ cũng đâu thể trách ai, mỗi người đều có những trách nhiệm mà mình cần phải thực hiện.

Tối hôm đó, Chu Lâm và Ung Thành Vũ làm tình.

Cơ thể họ kết hợp, nhưng tâm hồn lại theo đuổi những giấc mộng khác nhau. Giấc mộng về tuổi trẻ, về sự ràng buộc, giấc mộng về sự tiếc nuối, tiếc nuối đến trống rỗng.

Khi ánh ban mai rọi vào căn phòng, hai người họ cùng nằm song song trên giường dõi mắt nhìn theo ánh dương cháy bỏng đã từ lâu không còn đại diện cho tâm hồn mình, Ung Thành Vũ chợt hỏi "Cậu có yêu ông ta không?"

Chu Lâm thở dài, âm thanh nặng nề như trượt theo tia nắng rơi nghiêng chạm xuống sàn nhà "Yêu thì làm sao, mà không yêu thì làm sao?" Cậu chậm rãi trả lời "Yêu đâu có thể mài ra thành tiền, thành cơm mà lấp đầy cái bụng tôi? Tôi số không may mắn, mấy chuyện tốt đẹp như kiểu hai người tâm đầu ý hợp dắt tay nhau cùng phát triển, cùng tiến bộ gì gì đó, liền không đến lượt tôi. Sống ở đời, phải thực tế một chút. Người ta chửi tôi già rồi còn dâm đãng, nhưng già thì có sao, dâm đãng cũng có sao? Thà như thế, chứ tôi quyết không quay lại những ngày tháng nghèo khó ấy.Tìm một người yêu mình rồi sống đến bạc đầu răng long là một nhân sinh lý tưởng, nhưng cuộc sống ấy, không dành cho tôi."

Khi Ung Thành Vũ tan sở về nhà chiều hôm ấy, huyền quan đã ít đi một đôi dép, trên bàn nước chỉ còn lại bức thư với nét chữ quen thuộc của Chu Lâm.

Nhất lộ bình an.

________

Các bạn yêu quý của tôi, Chu Lâm là một nhân vật tôi tự bịa ra thôi, không phải là TTS của PD101 đâu nên đừng lấn cấn quá nhiều làm gì ^^;

Một chút giải thích về tên nhân vật:

Tên của Daniel và Seongwoo trong fic được lấy theo phiên âm tiếng Trung.

+ Daniel tên thật là Kang Euigoon, theo tiếng Trung là 姜义建 - Khang Nghĩa Kiến. "Nghĩa" là lẽ phải, cũng là 'nghĩa' trong "kết nghĩa huynh đệ"; "Kiến" là dựng lên, xây lên.

+ Ong Seongwoo theo tiếng Trung là
雍成宇 - Ung Thành Vũ. 'Ung' là hoà hợp; "Thành" trong thành tựu, thành công; "Vũ" trong vũ trụ, chỉ bốn phương trên dưới.

– Ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic