Chương 1. Khác với cậu, tôi không có ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, mưa lâm râm rả rích mãi không dứt. Gió thổi từng cơn khiến cho những tán cây ngoài cửa sổ phát ra âm thanh xào xạc như đang run bần bật trong màn đêm lạnh lẽo. Cơn mưa cũng đã kéo dài nhiều ngày, bầu trời mù mịt mây đen như nói hộ lòng ai.

Trần Giao Dương hướng đôi mắt mệt mỏi xuống lọ thuốc nằm trên bàn.

Giá như, mọi chuyện có thể kết thúc, thật tốt.

Ngày qua ngày, năm lại năm, sống theo sự kiểm soát của ba mẹ, sống như một con rối bị điều khiển khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt, bất giác lại chán ghét cuộc sống này.

Người khác nhìn vào liền sẽ cảm thấy Giao Dương là một con người hoàn hảo.

Cô đang sống trong hình tượng lý tưởng mà biết bao nhiêu người mong muốn.

Bởi vì, cô luôn được đem ra làm chủ đề bàn tán kể cả khi so sánh với những người khác.

Cô có trí nhớ tốt, thành tích học tập thuộc loại xuất sắc.

Cô rất nhanh nhạy và có thể thích ứng với gần như mọi hoàn cảnh.

Cô có gia thế, học lực, nhan sắc, nhưng chúng lại chính là những áp lực vô hình giam hãm Giao Dương.

Ngoài những thứ đó ra, cô cũng chẳng còn gì cả.

Áp đặt, đố kỵ, khiến cô dần trở thành một người trầm mặc, ít nói. Tiết chế bản thân, cô ngày càng không muốn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Răm rắp nghe theo sự sắp đặt của gia đình từ nhỏ đến lớn, Giao Dương chưa từng một lần phản kháng. Cô biết như thế là nhu nhược, là tự ngược đãi bản thân, nhưng cô thật sự không có cách nào khác. Đây là hiện thực, sẽ chẳng có một ai đưa tay ra giúp đỡ cô cả, cũng sẽ chẳng có một ai đứng ra giải thoát cho cô, vì cô mà làm tất cả.

Bên ngoài, mưa cũng đã bắt đầu rơi nặng hạt, ánh đèn lập loè soi xuống căn phòng chan chứa không khí u uất. Ánh mắt trống rỗng ấy của cô như vừa mất đi hết tất cả.

Rốt cuộc lí do cô tồn tại trên cuộc đời này là gì..?

Giao Dương đứng dậy khỏi bàn học, tay còn cầm theo lọ thuốc trên bàn, cô chầm chậm bước đến bên giường ngủ, cầm lấy bình nước trên tủ đầu giường rót nước vào ly.

Bộp..

Lọ thuốc đã vơi đi hơn nửa được mở nắp từ bao giờ, rơi xuống rồi lăn trên sàn nhà làm một vài viên rơi ra còn vương vãi khắp nơi..

Ngoài cửa sổ loé lên một vệt sáng đỏ rực, kèm theo là tiếng sấm vang rền trời. Ngày mưa giông hôm ấy, Giao Dương đã thật sự kết thúc tất cả.

Thứ cuối cùng cô cảm nhận được trước khi hoàn toàn mất ý thức chính là một không gian yên tĩnh đến lạ, xung quanh đều là màn đêm sâu hun hút.

Cô, thật sự đã chết, thật sự chết rồi.

Giữa mùa đông năm ấy, cô gái tên Trần Giao Dương đã rời khỏi thế giới này.

.

.

Tô Thiên Bình nhấc chân đạp vào khoảng không. Hai hốc mắt đỏ hoe, trước mắt là tầng nước mờ mịt nhoè ra hai bên má, chúng cứ đua nhau chảy xuống không ngừng.

"Tiền thì thể mất, nhưng em không thể nào học chung lớp với đứa ăn cắp được!"

"K-Không phải do mình làm. T-thưa thầy, e-em không lấy tiền của bạn .."

Cô nhớ lại những lời mà bọn họ nói, đầy uất ức mà nấc thành tiếng.

Bọn họ không một ai tin cô cả.

Thế giới này thật lớn, nhưng không ai thật sự tin cô.

Bọn họ không ngừng chửi rủa, nhục mạ, bắt nạt cô từ ngày này qua ngày khác.

Tô Thiên Bình xấu xí, không biết ăn mặc nên đã vô tình trở thành thú vui của bọn họ.

Những người ngoài cuộc không chút mảy may quan tâm sự thật ra sao, không một ai đứng ra bên vực Tô Thiên Bình tội nghiệp.

Cùng là bạn học với nhau, tại sao lại có thể khắc nghiệt đến thế?

Cô muốn biến mất.

Nhưng cô vẫn còn muốn nhìn thấy ánh bình minh của ngày mai.. không kịp nữa rồi, sẽ chẳng có ánh bình minh nào dành cho một hạt cát nhỏ bé mờ nhạt cả.

Tô Thiên Bình nhảy vào khoảng không, những làn gió cứ như ôm chầm lấy cô gái đang sắp phải kết thúc cuộc đời của mình.

Nhảy xuống mặt biển, Tô Thiên Bình không chút giãy dụa phản kháng mặc cho nước cứ xông thẳng vào khoang mũi. Sự thật cũng không giống trong tưởng tượng, nước biển thật ấm áp. Ấm hơn cả thế giới ngoài kia.

Tô Thiên Bình cười một nụ cười thanh thản. Cô tự hỏi rằng, con người khi chết, rồi sẽ đi về đâu?

.

.

.

Tút.. tút.. tút.. tút..

Tiếng máy điện tâm đồ đều đều vang lên trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Mũi được cắm ống dưỡng khí, dịch truyền cứ từng giọt, từng giọt chảy theo vào tĩnh mạch của cô, gương mặt trắng bệch không chút sức sống.

Từ sau khi được cứu lên, mạng sống của cô chưa một lần được đảm bảo. Cô gái nhỏ bé đã nhiều lần ngưng thở nhưng đều được bác sĩ cứu sống trở lại. Chiếc giường bệnh luôn được thay phiên túc trực không ngừng nghỉ vì họ sợ người bệnh nhân do họ dốc lòng cứu sống sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của tử thần. Chỉ mành treo chuông, không có thứ gì dám khẳng định cô đã hoàn toàn thoát khỏi cơn nguy kịch.

Cô đã hôn mê hai ngày trong bệnh viện, nhịp tim đã dần ổn định nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại..

Ba ngày..

Bốn ngày..

Sáu ngày..

"Bác sĩ Hòa, anh đoán xem bao giờ thì bệnh nhân này mới tỉnh lại?"

Bác sĩ Hòa khẽ kéo chiếc khẩu trang y tế của mình xuống, lắc đầu rầu rĩ. Anh nhìn bệnh nhân của mình bằng ánh mắt thương sót rồi lại bất lực rời đi. Người bác sĩ đã tận tâm dốc sức chữa trị nhưng cô bé vẫn chưa thể tỉnh lại, anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, đây chính là tận cùng của sự bất lực.

Buổi tối của một tuần trước..

[Sao rồi? Dạo này em có khoẻ không?]

"Xùy, em thì có gì mà không khoẻ chứ. Anh đừng quên là em học y đấy nhé."

[Vậy thì đã sao? Bác sĩ không thể tự chữa cho mình. Nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt, dạo này trời hay trở lạnh.]

"Được được, nghe theo anh cả."

Lặng thinh một lúc, Phan Giai Nhi khẽ thì thầm vào loa điện thoại.

"Em yêu anh."

[Anh cũng yêu em.]

[Đợi đến khi công tác xong, anh sẽ về với em.]

"Được."

Người đàn ông phía bên kia đầu dây ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua ban công của căn hộ. Khẽ giọng đáp:

[Ánh trăng hôm nay thật đẹp.]

"Bên em hình như sắp mưa rồi, trời mù mịt mây, chẳng thể nào ngắm cùng một bầu trời với anh.. Này!!"

[Giai Nhi, có chuyện gì vậy? Alo?..]

Đang nói, Phan Giai Nhi thất kinh kêu lên khi nhìn thấy một bóng hình rơi xuống mặt biển. Vứt chiếc điện thoại lên bờ cát trắng, cô nhanh chóng nhảy xuống để cứu người kia.

Trời bỗng nỗi lên một trận mưa, sét đánh ngang trời, một tia sét lớn còn đánh thẳng xuống mặt biển như báo hiệu một chuyện gì đó sắp xảy đến.

Vì khoảng cách quá xa bờ, Phan Giai Nhi mất khá nhiều sức lực mới có thể cứu người lên. Hoá ra lại là một cô bé. Cô áp mặt lại gần để kiểm tra một chút, sau khi xác nhận cô bé vẫn còn thở nhưng đã rơi vào hôn mê, Phan Giai Nhi cố gắng ép tim và hô hấp nhân tạo cho đến khi nước bị nôn ra ngoài rồi tức tốc chạy đi tìm lại điện thoại, gọi cho cấp cứu cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro