一路生花.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đời người vốn luôn phải từ bỏ đi rất nhiều thứ."
- bao gồm cả em à?
"đúng, bao gồm cả em."




















...

"bạn học, trên này có gì thú vị sao?"

lê nhã phong choàng tỉnh, phát hiện bên cạnh đã nhiều thêm một người. hắn nhíu mày trưng ra bộ dạng bị xâm phạm lãnh thổ, cậu bạn kia ngược lại bày ra dáng vẻ tôi đây cái gì cũng không hiểu.

hắn mở miệng đuổi người, cổ họng vừa tỉnh dậy chưa được khai thông có chút trầm khàn: "đi chỗ khác chơi."

"chỗ này cũng đâu phải cậu cầm sổ đỏ, đừng ích kỷ như vậy. có chỗ chơi phải chia sẻ với bạn học chứ." cậu vừa nói vừa đi xung quanh sân thượng thám hiểm.

quả thật lê nhã phong chưa từng gặp qua loại người mặt dày như vậy, cũng đâu phải đuổi khéo, đuổi thẳng mặt như thế vẫn lì lợm không đi. hắn bật dậy, chưa kịp đứng lên trước mặt đã đưa tới một que kẹo mút vị táo xanh.

cậu bạn trước mặt tươi cười: "không biết cậu thích vị nào, nhưng tôi thích táo xanh."

còn có cả vụ này?

rốt cuộc đây là thần thánh phương nào vậy? hắn cảm thấy cậu bạn này có chút... bệnh thần kinh.

"cậu chui từ đâu ra vậy?" hắn vẫn là không nhịn được tò mò.

cậu bạn đứng thẳng dậy, vô cùng hùng hồn mà giới thiệu: "tôi tên trần phổ minh, top 5 toàn trường đấy nhé."

ồ, xin chào, lê nhã phong top 1 toàn trường đây thưa đại ca.

trần phổ minh bỗng dưng ngồi xuống bên cạnh hắn, hô hấp có chút hỗn loạn. gì nữa đây?

"ổn không đấy?"

cậu cười hì hì, cố gắng trấn tĩnh nhịp thở: "tim có bệnh, vừa rồi phấn khích quá. không sao không sao."

mẹ nó, vừa rồi nghĩ cậu có bệnh cậu liền có thật. có điều là bệnh tim chứ không phải bệnh thần kinh.

"nè, làm bạn đi. trước giờ chưa có ai làm tôi phấn khích như cậu, rất đáng để thử!" trần phổ minh dùng ánh mắt trông chờ nhìn hắn.

lê nhã phong ngẩn người, vạt nắng xuân rơi xuống đậu trên vai áo của cậu bạn nhỏ. đôi mắt to tròn như chứa đựng cả bầu trời trong đó, cậu nở nụ cười tươi, muốn cùng hắn kết bạn. trần phổ minh của ngày hôm đó sạch sẽ tinh tươm không nhuốm chút bụi trần, một bộ dáng thanh xuân phơi phới.

hắn cụp mắt: "không dám, nếu hại chết cậu tôi không đền nổi."

nói rồi hắn đứng dậy đem theo áo khoác rời khỏi sân thượng, bỏ lại sau lưng người con trai kia.

nhiều ngày sau, hắn không trở lại sân thượng nữa, cũng chả hiểu hắn đang nghĩ cái gì, rõ ràng là địa bàn của mình, bị bạn học có bệnh quấy nhiễu liền bỏ cả giang sơn mà tháo chạy.

hắn vẫn thường xuyên bắt gặp trần phổ minh trong trường, vẫn là dáng vẻ thanh thuần ấy, cười cười nói nói vô ưu vô lo.

chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lê nhã phong vẫn luôn âm thầm quan sát bóng dáng người con trai ấy suốt ba năm trung học, chỉ là vô tình liếc mắt sang liền có thể bắt gặp, không rõ tâm tư thế nào.

ngày cuối cùng của năm lớp mười hai, lê nhã phong quay lại sân thượng, cảnh tượng ở đây cũng chẳng thay đổi gì, từ phía trên nóc nhà kho vọng xuống giọng nói êm tai: "cuối cùng cũng đợi được cậu, bạn học."

đợi? đợi suốt hai năm nay sao? đồ ngốc.

trần phổ minh không nói tiếng nào mà nhảy xuống, hay cái là hắn lại vô thức đưa tay ra đỡ người ta vào lòng.

cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn trong trẻo như ngày nào: "bây giờ cậu đã chịu làm bạn với tôi chưa?"

lê nhã phong không trả lời ngay, một nụ tầm xuân khe khẽ đâm chồi nảy lộc ở đâu đó sâu trong tâm hồn cằn cỗi hoang sơ của hắn. đáp xuống cánh môi mềm một nụ hôn, hắn mỉm cười, nụ cười thật sự đầu tiên trong đời: "tôi trả lời thế này có được không?"

...

trần phổ minh ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh, đáy mắt cậu gờn gợn những cuộn mây trắng muốt, trong trẻo vô ngần.

"anh nói xem, em sẽ sống thêm được bao lâu?"

hắn dời mắt, người bên cạnh vẫn không ngừng thưởng thức bầu trời: "sống đến khi nào em muốn."

cậu bật cười, câu trả lời nghe có vẻ bâng quơ nhưng lại là những lời thật tâm của hắn. hắn ước rằng cậu không mắc bệnh tim, hắn ước rằng chẳng có thứ gì có thể giới hạn sự sống của đóa hướng dương xinh đẹp này.

ngược lại với hắn, trần phổ minh lại hài lòng với tình trạng của bản thân. cậu không cưỡng cầu sự sống, nếu như đến một ngày ông trời muốn cậu chết, cậu sẽ liền nhắm mắt xuôi tay.

thay một quả tim khác rồi sống vui vẻ đến già, việc này chẳng có gì là khó. chỉ là, cậu không muốn.

hắn chưa từng hỏi cậu nguyên nhân, cũng chưa từng cố hiểu con người cậu. nhìn cậu vui vui vẻ vẻ, đôi khi có chút ngây ngốc lại hay hơn. bởi vì mối quan hệ của hắn và cậu vốn đã không rõ ràng, chẳng ai ngỏ lời, cứ vậy mà bên nhau, không phô trương cũng không ầm ĩ, êm ả mà hạnh phúc.

lê nhã phong bất ngờ lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu, trần phổ minh nhìn thấy trên tay hắn cũng có một chiếc y hệt, cười ngốc.

"em có ước mơ không?"

"không có." cậu trườn dài trên bãi cỏ, mân mê chiếc nhẫn.

người như cậu mà lại không có ước mơ ư?

"ước mơ là chuyện của tương lai, em lại chẳng lo xa được đến vậy. thay vào đó em sống theo cách mà em muốn, mỗi ngày đều hết mình như thể đó ngày cuối cùng em được sống."

ồ, ra vậy.

cũng không biết nên nói cậu trẻ con hay trưởng thành, cách suy nghĩ ấn tượng đấy, hắn xoa nhẹ mái tóc bông mềm của cậu, giọng nhàn nhạt như hòa lẫn vào gió: "đâu có ai hạn định ước mơ, nếu em cảm thấy không suy nghĩ nỗi mấy thứ xa vời, vậy thử một lần mơ ước một chuyện giản đơn xem sao."

cậu nghiêng đầu nghiền ngẫm: "vậy thì... em ước rằng mọi ước nguyện của anh đều dễ dàng đạt được."

được, hi vọng cả cậu và hắn, mọi ước nguyện đều có thể một đường nở hoa.

...

"nếu như ngày mai anh không ở bên cạnh em nữa, em sẽ làm thế nào đây?"

cậu cười híp mắt: "chẳng sao hết, sống như lúc em chưa có anh là được."

'sống như lúc ta chưa có nhau là được.'

nhưng mà, trước khi có cậu, hắn chưa từng sống. chỉ là leo lắt tồn tại trong cái thế giới tăm tối không một chút ánh sáng, cậu sẽ vẫn sống nếu thiếu đi hắn, nhưng hắn sẽ thế nào nếu thiếu đi tia nắng năm ấy của hắn đây.

một tháng sau đó, hắn gần như biến mất khỏi thế giới của cậu. cuộc gọi, tin nhắn, những cuộc hẹn đều không có sự hồi âm.

rồi người ta nói rằng, tổng giám đốc lê nhã phong của tập đoàn lệnh châu đã đính hôn với con gái út khương linh của nhà họ khương, một gia tộc có tiếng ở bắc kinh.

mười hai giờ đêm, tiếng mưa trút như cắt đứt ruột gan.

lê nhã phong đỗ xe trước nhà cậu, đã bốn tiếng rồi, chỉ đỗ xe ở đó và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt.

hắn xuống xe, mặc kệ nước mưa thấm đẫm bộ suit đắt tiền, gõ cửa trong tâm thế hồi hộp. không mất đến ba phút để hắn có thể nhìn thấy lại khuôn mặt mà mình nhung nhớ suốt một tháng qua, cậu giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, không có lấy một tia bất ngờ, cả hai im lặng không nói gì.

từ ngày đính hôn, lê nhã phong vùi mình vào công việc, gần như ở hẳn công ty không về nhà. có những đêm hắn nhớ cậu đến phát điên, suốt một tháng trời vật vã cuối cùng cũng không nhịn được mà đến tìm cậu.

"nghe nói anh sắp kết hôn rồi."

"ừ, sắp rồi."

"thế thì hạnh phúc nhé."

hắn bật khóc, là bật khóc chứ không phải là rơi nước mắt.

'chúng ta còn chưa chia tay cơ mà.'

cậu tiến tới ôm người lớn hơn vào lòng, mặc kệ cho thân ảnh ướt sũng ấy đang run rẩy. nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn như cái cách mà hắn đã từng làm: "đừng khóc, chúng ta đã có mười năm thật đẹp, nhưng đời người vốn luôn phải từ bỏ đi rất nhiều thứ."

giọng hắn nghẹn ngào: "bao gồm cả em à?"

"đúng, bao gồm cả em."

đêm hôm đó, cả hai đã chia tay.

cũng giống như cái cách mà họ đến bên nhau, không ai nói với ai lời nào nhưng cả hai đều hiểu.

trần phổ minh biết, hắn là con trưởng của một tập đoàn lớn, trách nhiệm mà hắn phải gánh vác nặng nề hơn cuộc đời cậu nhiều. cậu không trách móc, cũng không hờn giận hắn, chỉ tận tâm chúc phúc cho hắn cùng hôn thê của mình.

trước khi rời đi, hắn nắm chặt tay cậu nói ra một câu: "hi vọng những ước nguyện em từng trông ngóng, một đường nở hoa."

















hai ngày sau, thư ký phát hiện tổng giám đốc lê nhã phong của tập đoàn lệnh châu tự sát tại nhà riêng.

có người nói hắn tự sát vì không muốn lấy ái nữ nhà họ khương, lại có người nói hắn tự sát vì chứng trầm cảm, cũng có người cho rằng hắn là một đêm phát điên.

nhưng sự thật thế nào? ai mà biết, chỉ biết rằng khi thư ký phát hiện ra hắn, hắn đã sớm đi rồi, đi với chiếc nhẫn còn đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro