Chương 1: 我偏要乔归路路归乔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kiều Sở Sinh, cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Tô Giới.
Tôi thầm yêu một người, nhưng chưa dám thổ lộ tình cảm của mình. Cậu ấy là sinh viên tài năng của trường đại học Cambridge, là con trai út của Lộ gia, từ nhỏ đã được nuông chiều, là người không thể chịu đựng được bất kỳ sự bất công nào. Còn tôi, chỉ là một kẻ hèn mọn. Điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu ấy là không để cậu ấy gặp trở ngại gì trong khu Tô Giới này, trong khả năng của mình, tôi sẽ đem lại cho cậu ấy cuộc sống vui vẻ và tự do. Thật đáng tiếc, quãng đời này, có lẽ tôi sẽ không thể nói, rằng tôi rất yêu em, Lộ Nghiêu.
Tôi là Lộ Nghiêu, thám tử riêng của cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Tô Giới.
Cả đời này tôi ghét nhất là sự ràng buộc, là một kẻ ích kỷ đích thực. Tôi thích những ngày nhàn nhã ngồi trong văn phòng, uống cà phê và đọc báo, tôi chưa từng nghĩ mình lại cùng anh ấy phá án. Anh ấy từng nói: "Bây giờ cậu cũng thuộc quyền kiểm soát của tôi", khi đó tôi bỗng nảy sinh một ý nghĩ, muốn để anh ấy kiểm soát tôi cả đời. Tôi có một ước nguyện, tôi muốn ở bên anh ấy suốt quãng đời này, anh ấy luôn mong muốn có một mái ấm, vậy thì tôi, muốn mang đến một mái ấm thực sự cho anh ấy. Tôi muốn nói với anh ấy, đời này của tôi chỉ rung động một lần. Tôi yêu anh, Sở Sinh.
---------------------
Trên du thuyền đi Paris, Lộ Nghiêu dựa vào lan can, cẩn thận đọc điện tín vừa nhận được.
Nỗi lo lắng và tâm trạng nặng nề bấy lâu nay tan biến khi cậu nhận bức điện tín này. Tin khẩn cấp từ Kiều Sở Sinh: "Toàn bộ thành viên của Hội đồng điều hành Tô giới pháp đã bị sát hại, không ai sống sót, đại thám tử, cảnh sát trưởng Sở cảnh sát cần anh. ———Kiều Sở Sinh".
Lộ Nghiêu nở nụ cười chân thật đầu tiên từ khi tổ chức hôn lễ đến nay. "Sao vậy, chuyện gì mà cười vui thế." Bạch Ấu Ninh khoác áo choàng, đi từ sau lưng đến, giật lấy điện tín trong tay cậu, cẩn thận đọc: "Là điện tín của anh trai tôi à, đại thám tử, có vẻ như kế hoạch của anh đã thành công."
Lộ Nghiêu đắc ý nhướn mày: "Đương nhiên rồi, tôi là ai chứ, một khi tôi ra tay, không có gì là không làm được." "Vậy chúng ta quay về luôn hả?" Ấu Ninh tựa vào lan can, nhìn xa xăm ra bầu trời và sóng biển, không một gợn mây trên bầu trời, biển cả và bầu trời mênh mông xanh ngát, dường như hòa quyện vào nhau.
"Thật tiếc, lần này ra ngoài bổn tiểu thư vẫn chưa chơi thỏa thích." Suy nghĩ một lúc, cô gõ nhẹ vai Lộ Nghiêu: "Này, nhớ đấy, anh còn nợ tôi một chuyến du lịch đấy." Cô đưa cho Lộ Nghiêu bức điện tín trong tay: "Chúc mừng anh trước vì đã kết thúc quãng thời gian tương tư mịt mờ với anh trai tôi nhé!" Lộ Nghiêu mỉm cười, nhận lấy bức điện tín.
Hôm đó trước khi bà chủ nhà rời đi, cô ấy nói Lộ Nghiêu đang tương tư một người, Ấu Ninh lập tức hăng hái ngồi bật dậy: "Tương tư?! Who?" Lộ Nghiêu ngồi trên sôpha, nhìn ra cửa, lẩm bẩm: "Kiều Sở Sinh."
Thân là phóng viên tuyến đầu ăn dưa hóng chuyện, Bạch Ấu Ninh quyết tâm giúp Lộ Nghiêu đến với anh trai mình. Kết quả không ngờ rằng, hai người lại cùng thầm thương trộm nhớ, chỉ vì áp lực từ Lộ gia và xã hội, hai người không thể ở bên nhau, thậm chí đến giờ vẫn chưa thổ lộ lòng mình, điều này khiến Bạch Ấu Ninh vô cùng lo lắng. Để giúp đỡ họ, cô và Lộ Nghiêu đã mượn vở kịch tổ chức hôn lễ để lừa gạt tất cả, bao gồm cả Kiều Sở Sinh.
"Cảm ơn nhé, đợi đến khi về, tất cả nhà hàng ở Thượng Hải, Hồng Phủ, Hương Mãn Lầu gì gì đó, tôi mời." "Đồng ý, tôi cũng mong rằng khi anh mời tôi đi ăn, tôi sẽ có thể được uống chút rượu mừng." Lộ Nghiêu cúi đầu gấp bức điện tín trong tay thành một chiếc máy bay giấy, rối ném mạnh ra xa, chiếc máy bay giấy trong tay bay vào không trung: "Chắc chắn rồi!" Cậu nhất định phải khiến Kiều Sở Sinh quay về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro