chương 1: Anh em cây khế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Hương vốn là một xã thanh bình. Đi về phía Đông một xíu là giáp biển , lại đi về phía Tây liền giáp núi. Phải nói là biển núi bao bọc khiến cảnh sắc quanh đây đều toát lên mùi vị của một làng quê yên bình. Song người ở đây lại chẳng bình tâm cho lắm...

Đã mấy phút trôi qua , song không khí căng thẳng giữa hai đội bóng vẫn chưa có dấu hiệu hòa hoãn.

Hai bên nanh răng , trợn mắt , thủ đủ tư thế sặc mùi bất hảo như muốn cắn xé đối phương.

" Bây giờ tụi bây muốn sao ! " thanh niên một đội lên tiếng.

Đội còn lại cũng chẳng chịu yếu thế , một cậu trai lên tiếng :" Tụi bây ấy thế mà còn mặt mũi hỏi cơ à! Lần đầu tao mới thấy một đội bóng dĩ dãng dơ dáy như vậy. Chơi dơ một cách hăng say luôn đấy ".

" Má , con mắt nào tụi bay thấy bọn tao chơi dơ " Đội kia liền khiêu khích.

Tô An thấy bọn chúng trơ mặt không chịu nhận thì tức lắm. Cậu nhíu mày đưa tay chỉ một tên răng hô :" Thằng mặt ngựa này , chơi dơ mà không dám nhận. Trên sân nóng mà lại chơi cái trò xô đẩy , níu áo không cho tụi tao chạy. Thằng Tiểu Minh còn bị tụi bây thụt một cú vào bụng kìa.Đm tụi thắng bẩn".

Đội kia cười to cứ như thể nghe được xông trạng gì vinh quang lắm, hung hăng giơ nắm đấm về phía Tô An dọa nạt :" Bóng vô lưới chính là thắng rồi ,tụi tao thích chơi như thế đấy, tụi nhóc bây cản được sao. Còn nữa, nói ai mặt ngựa đấy , coi chừng tao đánh mày đấy "
"Tụi bay...." Tuấn còn đang muốn lên tiếng thì bị một cánh tay đưa lên trước ngực cản lại.

Từ Quyết đứng sau đội ngũ hóng chuyện ,lúc này đang duỗi chân dài bước lên phía trước. Phải nói hắn khá cao, tầm m8, thường xuyên vận động nên thân hình khá săn chắc , nước da ngâm ngâm càng làm cho khí thế tăng cao, người khác nhìn vào chính là biết 'tên này không dễ động'.

Hắn vừa vỗ vai cậu bạn thân vừa mở miệng cười nói " Đúng là không cách nào cấm bây chơi dơ được. Tại vì chó thì làm sao hiểu tiếng người ấy mà. Bọn tao có uốn nắn cả ngày thì chắc đằng ấy cũng chỉ biết sủa gâu gâu đáp  lại thôi".

Câu nói vừa thoát ra lập tức làm hai đội sững cả người. Sức sát thương cũng thật lớn nha.
Đội kia bị khịa tức ói cả máu, gió nấm đấm xông ập tới khiến sân bóng tức khắc rơi vào mớ hỗn độn.

Hai đội hỗn chiến, ai nấy đều như được vặn dây cót, đấm nhau còn nhiệt tình hơn cả lúc chơi bóng.

Từ Quyết và Tô An không phụ kì vọng với danh hiệu anh em cây khế. Bình thường hai người đều trốn học đi đánh nhau bởi vậy phối hợp cực ăn ý. Từ Quyết đánh đằng trước Tô An lại phụ đằng sau.

Hắn nhấc đôi chân dài đá ngang hông mặt ngựa khiến hắn ngã khụy xuống, nhân cơ hội ấy Tô An liền xông tới đấm liên tục vào người tên đó. Nhìn tên mặt ngựa, Từ Quyết không khỏi nghĩ thầm chắc tên này sẽ phải cảm ơn Tô An đây. Hai cái răng cửa hô ra của tên này đều bị đánh đến lung lay. Chắc chắn sau này không còn ai có cơ sở nào gọi gã là mặt ngựa nữa.

Tuy nhiên , đội của Từ Quyết cũng chỉ toàn là học sinh, dù có một tên ' nhìn vào là biết không dễ động' , xong mấy người còn lại không phải động vào liền gãy thì cũng là chống cự một chút cũng gãy nốt.

Mà kia lại là một đội ngũ hỗn tạp toàn bọn nghĩ học  trãi đời nên chẳng mấy chốc toàn đội hắn liền bị đánh tan , phải chạy trốn khắp nơi.
Hai kẻ gây sự là Tô An và Từ Quyết tất nhiên trở thành đối tượng đặc biệt , được ngàn anh dí theo. Nói thật , nếu cảnh này ở trong một hoàn cảnh khác có thể sẽ khiến Từ Quyết phải xanh mày dừng chân mà mắng một hồi lũ điên muốn theo đuổi gia à. Song tình cảnh này, hắn mà dừng chân một khắc thôi thì chắc chắn phải nhập viện. Có khi còn phải nghĩ xem nên xây mộ ở đâu thì con cháu sau này giàu có không bệnh tật nữa kìa.

Hai người chạy vòng qua các ngõ , xét thấy chạy hoài cũng không phải cách , hai người liền quyết định chia ra.
" Mày quay lại lấy xe rồi tí nữa gặp nhau ở ngã ba , tao dụ tụi nó ". Vừa chạy hắn vừa hì hục nói với Tô An. Sau đó cả hai người tách ra chạy vào mỗi ngõ.

Chân hắn dài lại hay vận động nên quả thật, nếu là bình thường thì có chạy thêm 30 phút nữa với Từ Quyết cũng chả ăn thua gì. Song  vừa mới đá bóng lại còn bị đánh nên thanh thiên trai tráng nào cũng phải kiệt sức. Từ Quyết lúc này chỉ chạy bằng niềm tin, hắn không muốn bị đánh bầm người tại đây đâu.

Mắt thấy xa xa có một căn nhà tuy còn sáng đèn nhưng lại có cái hàng rào thấp nhất ở đây nên Từ Quyết chỉ đành đánh liều. Hắn chạy hết sức bỏ tụi kia một đoạn rồi len vào góc khuất , xong lại vươn tay trèo qua rào của căn nhà đó.
Tới lúc này , Từ Quyết  không nhịn được mà cảm thán, mẹ nó vận may của hắn chắc bị chó ăn mất rồi. Bên bức tường cư nhiên lại có người đứng. Một phút mặc niệm!

Từ Quyết vận dụng hết kĩ năng tiềm ẩn của bản thân , cố gắng chỉnh hướng đáp mới để không gặp phải cảnh ngã vào lòng trai như phim Hàn Quốc.
Cơ mà hình như ngã trúng vật nha. Một tiếng "xoảng" vang lên khiến không khí như bị tắt nghẻn.

Tác giả có lời muốn nói:
chương sau gặp bé Cố nha!
Tui cũng muốn gặm đôi chân của anh Từ :v
Mọi người qua bên mangatoon đọc ủng hộ cam nha🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ