Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 3, trời trong xanh.

Ông chủ cửa hàng cây cảnh nhìn sắc trời hôm nay, chậm rãi đem từng chậu cây xanh tươi trong tiệm ra ngoài hiên phơi nắng. 

Nhất mạt hương không nằm trong số đó, nó vẫn ở yên một góc chẳng hề bắt mắt trong tiệm, khát khao nhìn những chậu sen đá ngoài kia.

Nó cũng muốn tắm táp dưới ánh nắng mặt trời, được bao phủ dưới lớp lớp nắng ấm. Cây non thì không lý do gì lại lãng phí một ngày đẹp trời như thế, có thể phơi nắng mà không sợ héo khô, gió phất nhẹ, không lo làm gãy nhánh cây non mềm.

Từ ngày Nhất mạt hương nảy chồi vươn mình khỏi lớp đất đen, nó luôn sống trong một cái chậu sứ trắng đã ngả vàng. Nhận thức của nó về thế giới này được hình thành từ rất sớm. 

Mỗi ngày từ hừng đông đến hoàng hôn, Nhất mạt hương lặng lẽ nhìn vệt nắng hắt từ cửa sổ, dừng lại tại mép chậu, sáng rỡ rồi lại ảm đạm dần. Nắng vàng không rọi đến góc khuất này, ông chủ tiệm cây cũng dường như quên rằng trong cửa hàng có một chậu sen thơm. Những khi ông nhớ đến sẽ vội vàng tưới nước, so với những loại sen đá khác, sen thơm hầu như không thể bán được, chủ tiệm cũng vì vậy mà  không quá để tâm chăm sóc chậu cây nhỏ này.

Thế giới thực vật trong tiệm là một thế giới vô tri vô giác, Nhất mạt hương đến nay đã có thêm hai nhánh cây non, nhưng nó vẫn không có người bạn nào. 

Tiệm cây cảnh của ông chủ không ngày nào vắng khách, nơi đây là đường lớn, một cửa hàng cây xanh mát mắt như thế luôn hấp dẫn vài vị khách vô tình ghé qua, cũng sẽ có khách quen quay lại thay chậu, mua thêm đất và phân bón mới.

Nhất mạt hương đã từng thử trò chuyện với con người, vì đám cây hoa xung quanh không bao giờ đáp lời nó được. Nhưng giọng nói của nó với dường như là một thứ thanh âm thinh lặng. Ông chủ cửa hàng cây, và những người khách quen của ông: bà giáo già tuổi đã ngoài 70, cậu học sinh cấp 2 cổ áo còn đỏ thắm màu khăn quàng đỏ, anh thanh niên gầy gò trông như sắp bị gió thổi bay mất, và cả đám người khách vãng lai, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ, tất cả họ, đôi tai của họ, không hứng được thứ âm thanh đến từ một cái cây.

Nhất mạt hương nói rất nhiều, họ không nghe, họ chỉ thấy. Họ thấy những chiếc lá non của cây sen thơm này nhìn trông rất vui mắt, ngón tay khẽ chạm vào mặt lá, mùi hương thơm dịu bỗng chốc tỏa đầy không khí, ủ vào lồng ngực.

Nhất mạt hương không chỉ thấy, nó còn nghe. Nó nghe định mệnh thì thầm trong cơn gió thoảng qua rằng:
"Mày là một cây sen thơm cô độc".

Vào một chiều nọ, có một con bọ cánh cứng nhảy lên thành chậu, Nhất mạt hương nhận định đây chính là người bạn đầu tiên. Con bọ nhảy toàn thân đen bóng, giữa cánh trước có sọc cong hình vỏ củ lạc màu trắng chạy theo cánh.

"Ê, nơi này có rau củ gì không?" - Con bọ hỏi giọng thô lỗ.

"Chào cậu, tô8 là Nhất mạt hương, nơi này không có rau củ. Và cậu nên chào tôi trước." Nhất mạt hương chăm chú nhìn con bọ nhảy từ thành chậu xuống lớp đất đen quanh mình.

"Cậu nhìn tôi đi, tôi còn có thể là gì ngoài một con bọ nhảy cánh cứng với đôi đốt chân khỏe tới mức nhảy được từ nơi này đến nơi khác suốt cả ngày. Có hơi khiêm tốn nhưng đều vì sinh tồn cả thôi."

Nhất mạt hương nhìn bọ nhảy cánh cứng, cất cao giọng: "Chào cậu, bọ nhảy cánh cứng, giờ thì chúng ta là bạn."

"Những cái cây xung quanh tôi không ai nói chuyện cả, đây là lần đầu tôi nói chuyện với một cái cây. Xin lỗi vì sự thô lỗ lúc ban đầu, tôi nghĩ cậu không sống, nên tôi trút giận lên cậu, cơn đói làm tôi thật khó ưa."

"Con người cũng có những lúc khó ưa, huống gì cậu. Chuyện đó so với niềm vui khi tôi gặp cậu thì chẳng đáng là bao. Vận mệnh nói rằng tôi là một cây sen thơm cô độc..."

"Vớ vẩn. Định mệnh nào nói thế?" Bọ nhảy cánh cứng hằn hộc chen lời.

"Thì... thì tôi nghe như vậy mà.." Nhất mạt hương lắp bắp, cũng không tức giận khi bị cắt ngang.

"Vậy ai đang nói chuyện với cậu đây?" Bọ cánh cứng nhảy lên mặt lá xanh non.

"Là cậu, nhưng đây là lần đầu cậu đến đây, thường thì tôi chỉ có một mình."

"Nếu đây là vườn rau thì tôi ở đây ăn no tới chết cũng được. Còn bây giờ tôi đói tưởng chết. Cậu tưởng kiếp bọ cánh cứng dễ sống hả, chỉ cần tưới chút nước, tắm tí nắng là được?"

Bọ cánh cứng lấy đà, gập đôi chân, nhảy đi mất.

"Cũng không thèm nói tạm biệt, hẹn gặp lại." Lời Nhất mạt hương rầm rì oán trách theo gió bay đi, chạm phải chiếc chuông gió ngoài cửa tiệm.

Đính đong.

Là âm thanh có người mở cửa, không phải tiếng chuông gió.

Ông chủ đang tỉa cành cho  chậu hoa hồng nhung, ngẩng mặt cười niềm nở chào vị khách vừa bước vào tiệm.

Hôm nay Cố Lam hiếm có được một ngày rảnh rỗi, anh lấy từ túi áo sơ mi một tờ giấy ghi chú vàng đã nhàu nát, ánh mắt chuyển từ mảnh giấy trên tay sang gương mặt chủ tiệm, rồi lại nhìn một vòng khắp cửa hàng.

"Ở đây có bán nhất mạt hương không? Sen thơm ấy, một loại sen đá thân thảo."

"Có chứ, xin anh đợi một chút."

Ông chủ mừng rỡ đi từ quầy sang nơi đặt Nhất mạt hương. Cuối cùng cũng sắp bán được cây sen thơm này. 

Người sắp bị bán vẫn đang ngẩn ngơ nhìn vị khách vừa đến kia. Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen, giày da đen bóng dính bùn đất, gương mặt không giấu được vẻ mỏi mệt, có chút xanh xao, như đã mất ngủ một khoảng thời gian dài. 

Nó nên nói thế nào để hình dung người đàn ông này nhỉ? Một cái cây thì vốn từ chẳng rộng được bao nhiêu, một cái cây thì nên đoán thử xem người mua mình liệu có phải một người làm vườn tốt, tính cách họ có cẩn thận tỉ mỉ, đôi tay họ có khéo léo dịu dàng. Còn Nhất mạt hương, nó chỉ thấy nếu như anh ấy cười, tiết trời hôm nay sẽ càng đẹp.

Cố Lam không cười, nhưng ông chủ tiệm hiện đang cười rất vui, mãi mới bán được chậu cây này.

"Cho tôi xin tên để ghi lại, 3 tháng sau anh nhớ ghé thay đất nhé."

"Cố Lam." 

"Cố Lam." Nhất mạt hương lặp lại trong đầu.

Lam là xanh, trời xanh thì nắng dịu, nắng dịu là ngày đẹp trời.

Nhất mạt hương từ trong túi giấy ngẩng lên nhìn Cố Lam.

"Cố Lam, đời cây của tôi sau này giao cho anh đó."

Không lời đáp lại.

"Tôi không cần nhiều nước đâu, nhưng tôi muốn được phơi nắng thường xuyên".

Cố Lam chuyển túi giấy từ tay trái sang tay phải.

"Nếu mà ngày nào đẹp trời thì nhất định phải đem tôi ra phơi nắng."

Cuối tháng 3, gặp được anh, ngày nào cũng là ngày đẹp trời.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy