chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, ở trường giỏi nhất thành phố một cậu bé mang một gương mặt dễ thương với mái tóc màu vàng đang đi tới trường.

Bịch...Bịch... va phải...

- "Xin lỗi do tui chạy nhanh" _ một người bạn nào đó chạy và va phải ai đó.

- "Không có gì" _ người bị va phải.

- "A! Đây không phải là Dương Miêu hay sao, thật xui xẻo khi đụng trúng mày. Tức chết được"_người va phải cậu lại là người bạn học trung lớp với cậu.

Cậu lủi thủi đi tới trường, vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống với một khuôn mặt bùn.

Xì xầm.... xì xầm....

- "Kìa thằng Dương Miêu nó lại đi học" _ những học sinh trong trường.

- "Ừ! Đúng đó, không biết xấu hổ" _ những học sinh trong trường.

- "Ê! Tụi bây thằng Dương Miêu kìa! Haha" _ những học sinh trong trường.

- "Ê ê... tụi bây nó đi học nửa kìa" _ những học sinh trong trường

Cậu bắt đầu đi nhanh hơn vừa đi cậu lại cúi gằm mặt lại che tai lại để không nghe những lời không hay về mình.

Hổn hển.... hổn hển

- "Dương Miêu! Dương Miêu" _ một giọng bí ẩn gọi cậu.

Cậu dừng chân và quay đầu lại vì nghe được giọng của ai đó gọi.

- "Mệt quá! Rốt cuộc cũng bắt kịp cậu. Cậu đi nhanh thật" _ một giọng nói lạ nói với cậu.

Đây là Lý Vương bạn thân nhất của Dương Miêu. Lý Vương thường hay giúp đỡ cậu khi ở trường cậu hay bị bắt nạt.

- Lý Vương! Cậu không sao chứ.

-Mình không sao, chúng ta cùng vào trường nào. Hihi

- Ừm

Khi cậu và Lý Vương cùng vào trường Lý Vương đã mời cậu một ly nước vừa đi họ vừa nói truyện. Mới bước vào cổng trường hai người đã va vào ai đó và làm đổ ly nước vào người họ.

- Chết tiệt! Làm bẩn quần áo tao rồi.

Không ai khác người họ vừa va chạm chính là năm thiếu gia.

- A! T... tui xin lỗi, thiếu gia ạ - cậu trả lời nhỏ vì sợ bị đánh

- Mày - người bị dính nước là thiếu gia Phong

Cậu nhắm tịt mắt lại

- Thui Phong, mọi người xung quanh đang nhìn mày lỡ giáo viên tới thì toi nếu.... _Thiên chưa nói xong đã bị Phong ngắt lời

- Mày nhìn nó kìa, làm dơ áo tao rồi làm sao bỏ qua được cho nó.

Cậu cứ tưởng thiếu gia Thiên đang nói giúp cậu để khỏi ăn một cái đánh của thiếu gia Phong. Nhưng không phải như cậu nghĩ.

- Lỡ mày đánh nó thì tay mày sẽ bị bẩn đấy khi bị bẩn thì tay mày có gửi thì cũng không hết bẩn đâu - Thiên cười nhếch mép một cái lạnh lùng

- Ừm! Đúng ha, thui tụi mình vô lớp đi sắp học rồi, lỡ đứng một chút nữa chắc một dính mấy thứ bẩn thỉu nữa. À còn mày nữa Lý Vương lo mà tránh xa nó không thì coi chừng cũng bị giống nó đấy. Haha....haha

Reng... reng... sau một buổi học cả trường đều ra về Lý Vương và Dương Miêu cùng về nhà.

- Hừm!! Cái bọn nhà giàu đó thực bực mình quá đi.

- T... thui bỏ qua đi, mình không quan tâm

- Cậu thật là, chỉ biết bỏ qua bỏ qua nếu mà cậu cứ làm vậy quài họ sẽ bắt nạt cậu cho đến tốt nghiệp lun đấy. Thui đèn xanh rồi tụi mình qua đường thui.

- Ừm

Khi hai người cùng băng qua đường một chiếc xe moto đen chạy nhanh đến một cách bất ngờ.

- Dương Miêu cẩn thận - Lý Vương la lên

Rầm!!!!!

- Hình như có người bị xe đụng.

- Bị xe đụng kìa.

- Dương Miêu! Dương Miêu!! Cậu tỉnh lại đi.

Í o ... í o....

- Xin mời cậu đợi ở ngoài ạ - y tá nói với Lý Vương

Một tiếng sau....

Cạch..

- Bác sĩ, bạn của em sao rồi ạ - Lý Vương nói với một giọng lo sợ

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Dương Miêu đã bị một chiếc môtô lạ đâm phải vậy người đâm Dương Miêu là ai??

" M... mình đã chết rồi sao? Cuộc sống của mình tới đây thui à?? Có một tia sáng đằng kia "

Tia sáng ấy là gì?? Có giúp được Dương Miêu quay lại được cuộc sống không?? Hay là tia sáng đến thiên đường??

- Mẹ ơi! Ở đây có người nằm chết ạ.

- Đ... đây là ai dậy, cậu ấy mặc đồ thật lau kỳ lạ

- Mẹ ơi! Cậu ấy là nam hay nữ ạ, cậu ấy xinh quá.

- Cậu ấy là nam con ạ

Một hồi sau...

- Ư.... ư.... ưm....

- Mẹ hình như cậu ấy tỉnh rồi

- Đ... đây là đâu dậy

- Đây là nhà của chúng tôi

- K.... không phải tôi đang ở bệnh viện sao.

- Bệnh viện?? Bệnh viện là gì tôi chưa nghe qua

- M....mấy người là ai?? Đang đóng phim gì à?? Mấy người mặc đồ thực kìa lạ.

- Câu này tui mới phải hỏi cậu đấy. Cậu mới là người mặc đồ kì lạ. Cậu là thần hả??

- Cậu nói gì tui không hiểu??

- Tại vì da của cậu trắng như tuyết, mắt xanh như biển, tóc vàng ống như ánh mặt trời ở nước chúng tui. Ờ đây hiếm ai may ngoại hình như cậu. Nhưng cậu mang ngoại hình này ra ngoài sẽ bị họ bắt đem đi bán cho mấy tên nhà giàu.

- T... tui không muốn bị bán! - Dương Miêu hoảng sợ khi bị cậu con trai này nói.

- Mà cậu tên gì??

- Tôi tên là Lâm Dương Miêu. Còn cậu

- Tôi tên Lăng Lâm Vương, tui 18 tuổi

- Dậy chúng ta bằng tủi rồi.

Leng keng... leng keng....

- Tiếng gì dậy?? - Dương Miêu bị xuyên không tới đây nên không biết tiếng vừa rồi là gì.

- À! Tiếng này là khi vang lên tất cả mọi người những chàng trai trên 18 tuổi sẽ vào cung làm việc cho vua còn nữ nhân sẽ làm việc giặt giũ, nấu ăn cho các vị hoàng tử ở đây.

- C...cái gì?? Vua, hoàng tử là sao?? Không lẽ đây là thời Hoàng kim Lăng Tĩnh hay sao??

- Ừ...ừm - vì Dương Miêu hoảng hốt nên đã la lớn làm cho Vương hoảng hốt

- À! Dương Miêu tớ gọi cậu là Tiểu Miêu được không vì tên cậu dài quá nên tớ không nhớ. Được không

- Ừ...ừm, được

- Này, hai đứa mau đi nhanh lên nếu không bị đánh bây giờ.

- Dạ! Con ra ngay. Này chúng ta đi thui.

- Tớ cũng phải đi à.

- Ừm... cậu ở đây với chúng tôi, cậu nhìn đi nhà chúng tôi nghèo nên có làm thì sẽ có ăn thôi. Hihi

- Cảm ơn vì đã cho tớ ở đây

- không gì. À khoan cậu phài làm gì để không lộ làn da và tóc của cậu đây và cả bộ quần áo kia nữa.

- Ừm

- Nè câu mau lấy bùn phủ lên toàn thân cậu đi và lấy cái này chét lên tóc và mặc bộ đồ này của tớ đi, tớ ra ngoài đợi.

- Ừm... cảm ơn cậu

Một lúc sau....

- Cậu xong rồi à??

- Ừm

- Mình đi thôi nếu không bị đánh và không có lương đấy.

- Ừ...ừm

- Nè sao cậu cứ ấp a ấp úm quài dậy?? Lại còn nói ít nữa???

- T...tớ lần đầu nói chuyện với người lạ nên có hơi ngại.

- À! Thì ra là dậy

Bây giờ Tiểu Miêu đã xuyên không tới một nơi khác. Dậy cuộc sống ở đây cậu có được bình yêu hay không??

- Cậu làm nổi không dậy Tiểu Miêu.

- T...tớ làm nổi

- Nếu cái nào không được thì để đó tớ làm. Cậu làm mấy cái nhẹ đi.

- Cảm ơn cậu

- Cảm ơn gì. Chúng ta đã làm người một nhà rồi cơ mà.

- Tập trung nghe nè, bọn nhà nghèo kia mau tập hợp lại đây năm vị hoàng tử sắp tới rồi.

- Năm vị hoàng tử. Vương ở đây có tới năm vị à.

- Ừm

- Năm vị đó ra sao dậy

- À!! Quên tớ chưa kể với cậu để tớ kể cho:
♡ Vị thứ nhất là nhất ca: hoàng tử rất được mọi người chiều chuộng vì có sự thông minh hơn các vị quan chức trong hoàng cung.
♡ Vị thứ hai là nhị nhất: vị hoàng tử này thích thám hiểm ngày nào cũng lên núi để kím mấy hang động để hám hiểm hết.
♡Vị thứ ba là tam ca: vị hoàng tử này rất hóa sắc lần nào kế bên cũng có mĩ nữ xinh đẹp đi bên cạnh.
♡ Vị thứ tư là tứ ca: vị này thích đọc kinh thư ngày ngày chỉ biết cắm cuối trong phòng đọc kinh thư.
♡ Vị thứ năm là ngũ ca: vị này thì thích ngủ lân nào cũng tới xế chiều mới thức. A! Nhưng cái vị hoàng tử này từ nhỏ hoàng thượng đã cho họ tập kiếm pháp nên họ là người mạnh nhất ở đây.

- Thì ra là dậy.

- Này Tiểu Miêu, mau qua đây quỳ xuống đi

- À...ừm

- THAM KIẾN CÁC VỊ HOÀNG TỬ Ạ

- Được rồi mọi người hãy bình thân

- CẢM ƠN CÁC VỊ HOÀNG TỬ Ạ

Ngước mặc lên

- A

Năm vị hoàng tử cùng nhìn xuống phía dưới để nhìn người phát ra tiếng nói kia là ai?? Nhưng tại sao Tiểu Miêu lại la lên??

---------- Hết chương 1 -----------

♡ Bình chọn cho mình nhá ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro