chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Xin lỗi, vì mình đăng chương trễ vì 1 số lý do nên mấy ngày nay hơi bận bây giờ mình rảnh nhiều nên mình sẽ có thể ra chương nhiều hoặc có thể trễ chút xíu mong các bạn ủng hộ truyện của mình ^^

- T....tại sao Ngài lại giúp tui - Cậu vẫn không hiểu lý do Ngũ ca lại cứu cậu.

- T...tại ta....Mà ngươi hỏi nhìu quá ngươi làm gì có quyền mà hỏi ta - Ngũ ca đỏ mặt vừa che mặt vừa nói.

- Hihihi

- Ngươi cười cái gì??

- T...ta...

- Nè!! Làm gì mà tới lâu dậy - Nhị ca cằng nhằng vì ghét sự chờ đợi.

- Tại đệ gặp một số chuyện trên đường tới đây.

- Nhanh đi nếu không là khỏi ra ngoài bây giờ - Tam ca nói:

- Đúng đấy - Nhất ca nói:

- Mà mọi người định đi đâu dậy - Tiểu Miêu thắc mắc.

- Bọn ta định trốn ra ngoài cung để đi chơi, nếu không là bị bắt đi chọn các mĩ nhân làm thiếp nữa - Tứ ca giải thích.

1 lúc sau...... tất cả mọi người tập hợp đằng sau Ngự Hoa Viên vì đằng đó chỉ có thể chèo qua được thui.

- Cố lên sắp được rồi - Ngũ ca vì đang giúp mọi người chèo qua

- Nè!! Còn mình ngươi thui đó nhanh lên nhảy xuống đi bọn ta đỡ cho - Tam ca hét lên.

Nhờ tiếng hét của Tam ca mà lính trong cung nghe được và chạy tới.

- Nhanh lên đằng kia có tên định bỏ trốn kìa.

- AAAAA!! Nhưng mà chổ này cao, t....ta sợ độ cao

Cậu nhắm tịt mắt và nhảy xuống.

" Sao không cảm thấy đau tí nào dậy, mình nghĩ sẽ đau lắm mà. Nhưng mình cảm thấy dưới người mình hình như có gì đó." - suy nghĩ của Tiểu Miêu.

- Mau ngồi dậy coi, nặng chết mất - Nhị ca hét lên.

Thì ra dưới thân người cậu chính là 5 cái nệm lót đã cậu. Cậu liền nhanh đứng lên.

- T...ta xin lỗi, 5 ngài có sao không

- Nhanh lên, thấy rồi bên kia kìa

- Thui chết bọn lính đuổi theo rồi chạy thui - Ngũ ca nói rồi bỏ chạy.

Nhất ca liền nắm tay cậu rồi bỏ chạy theo các đệ của mình.

- Chạy nhanh lên - Nhất ca nói:

- Ừm

- Trốn bên này đi - Tam ca tìm được chỗ trốn liền kêu mọi người.

- Chổ này chật quá - Nhị ca nói:

- Suỵt - Nhất ca liền kêu mọi người im lặng.

- Rõ ràng là thấy mấy tên bỏ trốn chạy qua đây mà. Các ngươi hãy chia ra tìm đi, còn ngươi thì mau chạy về hoàng cung báo cho hoàng thượng biết.

- Dạ

Nhất ca nhìn xung quanh coi đã đi hết chưa.

- Họ đi rồi

- Phù!! Rốt cuộc mấy tên đó cũng đi chổ khác nếu không là bị chết nghẹt rồi - Nhị ca cằng nhằng

- Huynh cứ cằng nhằng mãi, không biết chán à - Tứ ca nói:

CỐC!!

Nhị ca cốc một cái rõ mạnh vào đầu của Tứ ca vì nói mình cằng nhằng.

- Sao huynh cốc đầu đệ, nhất ca huynh coi kìa nhị ca đánh đệ.

- 2 đệ đừng cãi nhau nếu không họ lại phát hiện bây giờ

- Dạ

- hihihi - Tiểu Miêu bật cười vì 2 người cãi nhau.

- Ngươi cười gì - Nhị ca lại cằng nhằng

- Đ...đâu có...

- Thui nhanh ra khỏi chỗ này đi nếu không lại kéo đông tới đây bây giờ - Nhất ca nói:

- Dạ!! Bây giờ chúng ta cùng xuống chợ chơi đi - Tam ca nói:

- Đúng đó

- Chờ đã...

- Các gì!! Tại sao phải chờ chứ - Ngũ ca hét vào cậu.

- Tại vì nếu 5 ngài xuống đó họ sẽ phát hiện là các vị hoàng tử nên, ta định kêu các ngài thay y phục khác để dễ xuống dưới hơn.

- Tiểu Miêu nói cũng có lý - Nhất ca nói:

- Dậy thì y phục đâu mà bọn ta thay - Ngũ ca nói:

- Để ta đi mua - Tiểu Miêu tình nguyện đi mua y phục cho 5 người.

- Được đấy, dậy mau đi mua đi - Tứ ca nói:

- N...nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa nhanh đi đi - Ngũ ca nói:

- T...ta để quên ngân lượng trong hoàng cung rồi.

- Ngươi... - Nhị ca định đánh cậu và chờ nhất ca cản lại.

- Thui kệ đi, đây tiền này mau đi mua đi.

- Dạ

Cậu liền chạy xuống chợ mua cho 5 vị những bộ y phục tầm thường để dễ dàng di chuyển hơn.

- Sao xấu thế lại còn hôi nữa - Nhị ca nói:

- Đệ mau mặc đi giờ làm sao mà có thể kiếm một y phục theo ý của đệ được chứ - Nhất ca nói:

Cả 6 người cùng đi xuống chợ và quanh chơi.

- Này Tiểu Miêu mau qua đây nhanh lên - Tam ca nói:

Cậu chạy qua chỗ đứng của Tam ca.

- Ngươi coi cái này hợp với ngươi không, để ta cài thử - hình như Tam ca lựa được món nào đó cho cậu.

- N...nhưng mà ta là con trai mà.

- Tiểu huynh đệ đây dù cậu là trai hay gái nhưng cậu cài này lên lại rất đẹp đấy - ông chủ bán hàng nói:

- Lấy cái này cho ta đi - Tam ca liền nghe mấy lời nói ngọt của ông chủ liền mua cho cậu.

- Của ngài đây ạ - ổng chủ bán hàng liền đưa món hàng cho Tam ca.

- Này Tiểu Miêu qua đây ta cho coi cái này hay lắm nà - Tứ ca liền nắm tay cậu kéo qua một cửa tiệm khác.

- Ngài định cho ta coi cái gì dậy.

- Cái này hay lắm nà, lần đầu ta thấy đấy chỉ cần thổi là nó quay à - Tứ ca vừa thổi vừa nói:

- Hihihi!! Cái này là chong chóng, lần đầu ngài thấy à!

- Ừ...ừm... từ nhỏ ta chỉ ở trong phòng mà đọc mấy quyển kinh thư chứ có ra ngoài này chơi đâu.

- X...xin lỗi...

- Thui kệ đi để ta mua cho ngươi 1 cái ta 1 cái.

- Của ngươi này.

- Cảm ơn.

- Nè! Tiểu Miêu nhanh qua đây - Ngũ ca hét lên

- Ngài kêu ta có gì không

- Con cá này ta tặng ngươi. Ta mới mua bên kia kìa.

- Cảm ơn. Ủa nhưng mà Nhất ca và Nhị ca đâu rồi.

- Nhất ca thì ta vừa mới thấy bên kia còn nhị ca thì ta không biết.

Cậu liền chạy qua chổ của nhất ca coi cậu nhất ca có phá hay lạc đường hay không nữa.

- Ngài đang làm gì dậy.

- Ta đang coi mấy ngôi sao.

- Trời cũng sắp tối rồi đấy các ngài không định về à.

- Ta biết rồi. A!! Ta tặng ngươi này xòe tay ra đi.

- Wow!! Là đom đóm, lần đầu ta thấy đấy, cảm ơn ngài.

- Ừm.

- Nhị ca nhanh lên chúng ta về thui.

- Ừm.

Tất cả mọi người cùng về hoàng cung và bị hoàng thượng bắt và la mắng.

- Các con thật là... Ta hết nói nổi lun bây giờ tối rồi các con mau đi ngủ đi mai mẫu hậu các con sẽ về đấy.

- DẠ!!

" Mẫu hậu hả dậy là mẹ của 5 ngài. Hừm!! Không biết người này ra sao có đẹp không ta. Mà tại sao sắc mặt của họ lại như thế." - suy nghĩ của Tiểu Miêu.

Khi cậu nhìn qua bên 5 vị hoàng tử lại nhìn thấy những sắc mặt khó chịu và sợ hãi. Tại sao họ lại có những sắc mặt như thế này???

-------- Hết chương 4 ---------

♡ Bình chọn cho tớ nhá ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro