Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ Thân, hãy đợi con xíu để coi kêu thê tử con ra!!

- Ừm...

Nhất ca bước vào và bắt đầu đi tìm mà người cậu đi tìm là ai??

- Tiểu Miêu!! Thì ra ngươi ở đây làm ta tìm mãi.

- Ngài! Tìm ta có gì không dậy??

- T...ta có...

- Ngài cứ nói, ta có thể giúp ngài và trả ơn cho ngài đã giúp ta lun.

- Ng..ngươi hãy làm thê tử của ta đi - nhất ca vừa nói vừa che miệng vì nói một câu quá xấu hổ.

- HẢ!!!!!! Ngài đang nói gì dậy...t..ta làm gì cơ??

- Không phải!! Ngươi hiểu sai ý ta rồi. Thật ra là, Phụ Vương ta muốn ta cưới thê tử nhưng ta lại không muốn, cái rồi ta nói dối là đã có thê tử, nên ta mới kiếm ngươi giả gái hôm nay giúp ta thui.

- C..chỉ có dậy thui à...

- Ừm... ngươi giúp ta nhe, có gì ta sẽ mua những thứ ngươi muốn.

- Ưm... được rồi ta sẽ giúp ngài nhưng chỉ hôm nay thui nha.

- Cảm ơn ngươi!! Ta đã kêu cái tì nữ mua giúp ta bộ y phục rồi mau đi thay đi, ta đợi ngươi ở ngoài.

- Dạ.

Cuộc nói chuyện đã kết thúc, nhưng hai người lại không biết đã có kẻ nghe lén hai người nói chuyện nãy giờ.Dậy kẻ nghe lén là ai??

- Hahaha!! Dậy là có chuyện để hại ngươi rồi, lần này ta sẽ đưa ngươi xuống ngục và nhất ca sẽ thuộc về ta.

1 hồi sau ở ngoài sảnh cung...

- Hoàng nhi!! Tại sau, thê tử của con đến lâu thế.

- Cô ấy sắp đến rồi. Để con ra dẫn cô ấy vô.

- Ừm....

Xôn xao...xôn xao....

- Đó là ai dậy, đẹp quá đi.

- Ai dậy, ai dậy...

Cả hoàng cung lao xao vì sự xuất hiện của cậu đã làm mọi người bỡ ngỡ vì quá đẹp.

- Phụ Vương!! Đây chính là người con sẽ làm thê tử ạ.

- Đẹp quá!! Dậy tiểu thư đây tên gì và con của ai??

- Kính thưa!! Hoàng Thượng và Hoàng Hậu!! Tì nữ tên là Trần Cẩm Hy. Thần không phải là con của một nhà giàu có gì cả, mẹ của thần là một người làm trong hoàng cung thui ạ.

- Thì ra là dậy....

- Phụ Hoàng, nhưng con yêu cô ấy.

- Ta biết.... dậy thì phải hỏi ý kiến của Mẫu Hậu con cái đã...

- Con đã hỏi Mẫu Thân rồi..

- Hửm!! Hoàng nhi con đã hỏi ta đâu...

- Con đã tới trước mộ Mẫu Thân hỏi rồi.

- Con....

- Hoàng thượng bớt giận, chắc hoàng nhi chưa chấp nhận thiếp nên dậy đấy , hãy bỏ qua đi dù gì có rất nhiều người đang ở đây.

- Được rồi......

Buổi tối..... sau 1 buổi sáng giả gái của cậu thì cậu được nhận được món quà từ nhât ca đó là 1 thanh kiếm.

- Dậy là, ta và ngươi không nợ gì nhau.

- Cảm ơn ngài....

- Oh!! Thì ra dậy, người mà sáng nay huynh dẫn vào là Tiểu Miêu giả gái - Tứ ca nói:

- N...ngài đừng nói dậy"đỏ mặt".

- Mà nói thiệt ngươi giả gái trong xinh đấy chứ, nếu ngươi là con gái ta đã cưới ngươi từ lâu rồi - tam ca nói:

- M..mấy ngài nói gì kì dậy, ta đi tắm.

- Mà huynh, huynh có chắc ka không ai biết Trần Cẩm Hy là Tiểu Miêu không dậy - Nhị ca nói:

- Ta chắc chắn, lúc đó ta không thấy ai hết.

- Dạ.

Lúc này tên đã nghe lén buổi nói chuyện của cậu và nhất ca sáng hôm nay đã bước vào phòng của Hoàng Hậu. Dậy tên đấy là ai???

- Kính thưa!!! Hoàng hậu.

- Ngươi tới rồi à Dương Lâm Hàn.

- Dạ.

Dương Lâm Hàn là một tên hàu cận rất trung thành với Hoàng Hậu. Và tên này có một điểm trung là rất giống với Tiểu Miêu. Dậy Hoàng Hậu gọi tên này  làm gì đây???

- Hoàng Hậu!! Sáng nay thần mới nghe ngóng được 1 tin rất hay.

- Tin gì???

- Tên tì nữ mà sáng nay Thái tử nhất ca dẫn vào đó là 1 tên con trai.

- Hửm!!! Tin này hay đấy. Dậy tên đó là ai.

- Là tên thú cưng mà 5 vị hoàng tử hay đi chung với tên đó tên là Tiểu Miêu.

- Thì ra là nó. Hahaha!! Ta có kế hoạch này ngươi hãy mau đi làm giúp ta.

- Hoàng hậu cứ ra lệnh, thần đây sẽ nguyện làm dù có xuống vực sâu thì thần cũng chấp nhận, cái mạng hèn này sẽ là của Hoàng Hậu.

- Ngươi rất có ý chí mau lại gần đây ta nói.

- Dạ.

Thì thầm...thì thầm....

- Bây giờ ngươi hãy bắt cóc tên đó và sau đó ngươi hãy giã dạng nó và tiêo cận các vị hoàng tử.

- Dạ.

- Nhưng trước tiên hãy bắt tên đó về cho ta. Ta cảm thấy rất thích tên Tiểu Miêu ấy.

- Dạ!!! Thần tuân chỉ.

- Hahaha!! Lần này ta đã có cơ hội giết được ngươi rồi.

Ào...ào... lúc này cậu đang tắm nhưng cậu không biết mình đang bị theo dõi.

- Ai đấy.

Đánh ngất... cậu bị tên đó đánh ngất rồi bị đem đến cho Hoàng hậu.

- Tiểu Miêu!!

- Hơ... ngũ ca sao ngài lại ở đây dậy.

- Ta thấy ngươi tắm lâu quá nên ta định đi kiếm ngươi ấy mà. Nhanh đi bọn ta đang ăn đấy nếu không nhanh là hết phần.

- D....dạ.

- Ngươi làm gì mà cứ ấp a ấp úng dậy.

- T...thần đâu có....hihi

Áp sát mặt....

- Ngài làm gì mà áp mặt thần dậy??

- Hừm!! Hừm!! Hôm nay ngươi lạ nha, có lần nào mà ngươi nói chuyện với ta mà dùng kính ngữ đâu, sao hôm nay ngươi lại nói chuyện với ta lễ phép dậy.

- Chắc tại hôm nay, tâm trạng của thần được vui ấy mà. Hihi

- Dậy hả!! Thui đi nhanh lên.

PHÙ ~~~

Tên Lâm Hàn thở một cái thật nhẹ nhõm vì xém bị phát hiện. Bây giờ Lâm Hàn đã giả dạng cậu dậy thì tên này tiếp theo sẽ làm gì và Tiểu Miêu đang ở đâu???

Sáng hôm sau......

- Ư...ưm...

- Ngươi tỉnh rồi.

- Ai đấy.

- Là ta, không lẽ ngươi không nhận ra ta à.

- AAA!! H...Hoàng Hậu.

- Chính xác.

- Tại sao, thần lại ở đây.

- Hưmmm.... ngươi không nhớ gì à??

- Thần bị một tên khích khách đánh ngất, không lẽ.....

- Chính xác, kẻ đánh ngươi chính là người hầu cận của ta.

- Thả ta ra.

- HAHAHA

- Bà làm gì dậy tại sao lại cởi áo ta ra.

- Tất nhiên là tra tấn ngươi rồi.

CHÁT~~~ 1 tiếng roi thật mạnh phát ra từ cây roi trên tay hoàng hậu khi đánh lên làn da của cậu.

- AAAAAAA

- HAHAHA!!! La nữa đi, tiếng phát ra khi ngươi là làm ta thật sảng khoái.

- Bà....

CHÁT~~~ 2 roi 3 roi từng nhát roi lên người cậu, làm cậu đau và không còn chút sức lực nào nữa.

- Ngất rồi à, chán thiệt. Dậy thì chào ngươi nhé, trưa nay ta sẽ đến thăm ngươi.

Dậy Tiểu Miêu có thể thoát khỏi sự tàn ác của bà hoàng hậu được hay không???

----------- Hết chương 6 ------------

♡ Bình chọn cho tớ nhá ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro