Nhất mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỹ viện Ngọc Hoa là kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành, không chỉ có những kỹ nữ, kỹ nam đẹp như tiên giáng trần mà còn mỗi người một tài nổi khắp đất nước. Khách nơi đây không phải đại quan triều đình thì cũng là thương gia giàu có. Hôm nay, kỹ viện này tiếp đón một vị khách quý, đó là Lân vương gia - tam hoàng tử đương triều nổi danh phong lưu. Tùy tiện quăng xấp ngân phiếu lên bàn, nhàn nhạt nói:
- Nghe nói chỗ ngươi nổi danh khắp kinh thành, để xem có ai hợp ý với bản vương không?
Tú bà khom người, mặt mày hớn hở cầm xấp ngân phiếu, chạy đi kêu người đến phục vụ hắn. Thoáng thời gian một chung trà, tú bà đã dắt vào 7 người đủ trai gái nhưng dung nhan ai cũng đủ để gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Lần lướt giới thiệu từng người nhưng mặt vị vương gia kia vẫn nhàn nhạt như băng, không lấy một tia hứng thú. Tú bà bên đây, sắc mặt đã ngày càng kém, chỉ còn một người thôi, là nhạc kỹ mới của kỹ viện này. Nét mặt hệt như tên Đông Tình - cao ngạo, lạnh lùng nhưng tài nghệ đánh đàn của y không ai sánh bằng. Trước giờ bán nghệ chứ chưa từng bán thân, năm nay tròn 17 tuổi. Hắn bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng của y trái ngược với những gương mặt xinh đẹp đầy vẻ gọi mời của những người còn lại.
- Giữ lại y, còn lại ra ngoài.
Tú bà thở nhẹ một hơi, một mặt ra dấu cho mọi người ra ngoài, một mặt dùng giọng điệu bất an
- Nhưng hắn chỉ là nhạc kỹ, chưa từng bán thân, không biết cách phục vụ vương gia sợ sẽ làm người phật lòng.
Hắn nhướn đôi mày kiếm lên nhìn thẳng vào tú bà.
- Lắm mồm, bản vương kêu ngươi đi ra ngoài.
Cúi gập người, ôm lấy tim chạy ra ngoài. Ngoài sự phong lưu có tiếng ra, hắn còn nổi danh ra tay tàn độc, hắn một khi ra chiến trường thì không bao giờ biết lui nên xung quanh người luôn tỏa ra sát khí.
Khi mọi người ra khỏi phòng, hắn cũng ra lệnh cho hai thị vệ của mình ra ngoài cửa đứng canh. Trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn và y không ai mở miệng nói câu nào, hắn dằn nhẹ bình rượu xuống bàn:
- Ngươi cũng thật không biết quy tắc, còn không lại rót rượu cho bản vương.
Y nghe vậy, chậm rãi cất bước đến bên bàn, cầm bình lên rót rượu vào ly cho hắn. Rồi đi lại vị trí cũ, không có ý muốn mời sủng hay lấy lòng. Hắn mỉm cười, cầm ly uống cạn, rồi nhướn mày nhìn về phía y,  y lẳng lặng cầm bình lên rót tiếp vào ly. Lặp đi lặp lại, đến ly thứ 5, hắn mới dùng chất giọng trầm của mình cất tiếng hỏi như không.
- Ngươi tên Đông Tình?
- Vương gia biết mà còn hỏi
Y cũng nhàn nhạt đáp lại hắn
- Không phải ngươi giỏi đàn tranh sao, đàn cho bổn vương nghe một khúc đi.
Y cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi đến bên chiếc đàn tranh để sẵn, chỉnh lại dây đàn cho đúng âm điệu rồi từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây, khúc nhạc du dương lại có chút lạnh lẽo nhưng lại xoáy sâu vào lòng người, đúng là nhạc kỹ số một tại kỹ viện này.
- Khúc nhạc này tuy hay nhưng có chút tuyệt tình nhưng tuổi nhỏ vậy sao không có chút ái tình nào trong người vậy.
Hắn ngoác tay, ý bảo y đi lại gần hắn, thấy y lại gần mình, thuận thế kéo y ngã vào lòng mình, tay cầm ly rượu đưa tới miệng y
- Vương gia, ngài đang ... ưm..ưm..
Y chưa nói hết câu đã bị hắn đổ rượu vào làm y sặc đến mức ho như muốn nôn rượu ra ngoài.
- Bản vương đang dạy ngươi thế nào là ái tình nhân gian.
Y bật người dậy, thẳng tay chỉ vào hắn
- Ngươi quá đáng rồi đấy, ta chỉ ở đây để đánh đàn cho ngươi không có nghĩa vụ phải tiếp rượu với ngươi.
- Ngươi vừa không cung kính với bản vương vừa chỉ thẳng vào mặt ta, xem ra ngươi cũng không muốn sống nữa rồi. Đừng nói là muốn ngươi tiếp rượu, bây giờ bản vương muốn trực tiếp thượng ngươi, xem ngươi làm gì được ta.

Đã qua 1 tháng hắn không còn đến tìm y, y nhờ thị vệ của hắn truyền thư cũng không có hồi âm. Tay vẫn cầm khưng khưng ngọc bội của hắn, ngày qua ngày tấu lên từng khúc nhạc mà hắn thích. Đến một ngày, Xuân Hoa tỷ tỷ đến tìm y, vẫn thấy y bộ dáng như cũ, như người mất hồn mới nói với y
- Đông Tình, ta từng nói với đệ rồi, thứ không đáng tin nhất trên đời này là tình cảm, đặc biệt là tình cảm của những công tử phong lưu.
Thở dài một hơi, nàng nói tiếp:
- Có tỷ muội bên kỹ viện thành Tây nói ta biết, hắn ta đang bao một cô nương quốc sắc thiên hương bên đó. Nếu đệ không tin thì có thể đến xem thử.
Rồi nhàn nhạt bỏ lại một câu trước khi đi
- Trên đời này làm gì có nam nhân nguyện yêu một người cả đời, huống hồ là yêu một người như chúng ta.
Y không tin, hắn từng nói hắn thích y, hắn từng nói muốn nghe y tấu nhạc cả đời. Lén trốn ra khỏi kỹ viện, chạy tới kỹ viện thành Tây để kiếm hắn. Chưa tới nơi đã gặp hắn trên đường, y muốn hỏi hắn rất nhiều điều, vì sao lại bỏ y, vì sao lại không đến nghe y tấu nhạc nữa, vì sao lại bao cô nương ấy, cô nương ấy xinh đẹp lắm sao... rất rất nhiều câu hỏi nhưng y chỉ mở miệng nói được một câu
- Sao ngươi không đến tìm ta vậy?
Hắn chỉ nhàn nhạt, mang theo điệu ngà ngà say.
- Hoa đẹp đến đâu cũng có lúc tàn, nhạc hay đến đâu cũng có lúc chán. Bản vương chỉ đổi từ vườn hoa này sang vườn hoa khác thôi. Hoa đã tàn thì nên trồng đóa khác.
Y nuốt nước mắt vào trong, giọng y vỡ vụng nhưng mang theo tia lạnh lùng:
- Ta đã hiểu rồi, đường tối Vương gia đi cẩn thận. Ta thất lễ, xin phép đi trước.
Xoay người bỏ đi, thì ra trước giờ luôn là y tự đa tình, là y tự cho mình có thể là đóa hoa cuối cùng của vị công tử phong lưu này. Y vào đến phòng, gom hết rượu y đã để dành cho hắn, uống hết một lần. Nhưng y không thể nào nhắm mắt được, chỉ có thể trưng trưng nhìn trời sáng. Sáng sớm hôm đó, tú bà đến nói với y, tiền của Vương gia chỉ còn bao hắn 2 ngày nữa, đừng mơ mộng não huyền nữa, chuẩn bị tinh thần tiếp khách đi. Y mỉm cười lạnh lẽo nhìn vào tú bà, rồi nhẹ nhàng đáp "Đã biết". Rồi lẳng lặng quay về giường, nằm xuống giường, y mệt quá rồi, y cần nghỉ ngơi. Sáng hôm sau dậy, y đã trở thành con người mới, sắc lạnh như băng mùa đông, bây giờ thật sự y mới là Đông Tình. Tối đến, tú bà đẩy cánh cửa phòng y bước vào, vẫn chất giọng the thé có chút chói tai
- Làm gì ngồi thẩn thờ ở đây, nhanh chỉnh trang lại y phục của ngươi đi. Triệu đại gia đang chờ người hầu rượu, đánh đàn kìa.
Y gật đầu với tú bà, ra vẻ đã biết, thấy vậy tú bà phất tay áo bỏ ra ngoài vì biết có hối y hay không vẫn phải chờ. Y trong phòng, tay vẫn mân mê ly rượu trong tay, có vẻ trong 3 năm hắn bao y đã làm y nghiện rượu mất rồi.
- Hồng trần như mộng
  Người tỉnh, mộng tan
  Nhân sinh như kịch
  Kịch tàn, người tán.
Y mỉm cười như có như không, nụ cười như tự chế giễu bản thân đã quá ảo tưởng, cũng là nụ cười vào nhân sinh đầy dối lừa này rồi uống cạn ly rượu trong tay. Đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, cầm đàn đi đến phòng Triệu đại gia, quay trở về cuộc sống nhạc kỹ của y. Xem như hắn và y chỉ từng gặp nhau trong mộng, tỉnh mộng rồi hắn vẫn là vương gia cao cao tại thượng của hắn, y vẫn là nhạc kỹ chốn kỹ viện thấp hèn này của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy