Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT NIỆM CHI MỘNG

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại

Tác giả: Vỹ Nam Phong

Tập 1:

- Mỗi ngày một câu chuyện, chuyện mới đây! Vào nghe đi, không hay không lấy tiền.

Tên chạy bàn trong Hồng Mộng Lâu đứng ngay cửa, vừa đều tay gõ chiêng, vừa nhiệt tình rao mời khách, tiếng rao lanh lảnh của hắn hoà cùng tiếng chiêng vang vọng khắp con phố náo nhiệt, thu hút không ít kẻ nhàn rỗi và tò mò tấp vào tiệm.

- Hôm nay Tiêu lão lại có câu chuyện gì mới đây.

- Ta đoán lần này là chuyện kỳ dị ở phương Bắc.

- Lần trước kể về trận chiến thượng cổ rồi, lần này có lẽ là kể về đệ nhất mỹ nhân đi haha.

Các thư sinh chân chưa bước vào cửa đã sôi nổi bàn luận chủ đề của hôm nay.

Cũng không ngạc nhiên lắm khi Hồng Mộng Lâu là khách điếm nổi tiếng nhất kinh thành Âu quốc này. Không chỉ là nơi gặp gỡ giữa các quan lại quyền quý, nơi dừng chân của các thương gia giàu có, đây còn là nơi hội tụ những câu chuyện kỳ lạ, thú vị từ khắp các miền.

- Các khách quan vội gì mà đoán đề chứ, cứ thong thả chọn món rồi ngồi nghe kể vậy.

Tên tiểu nhị nói nói cười cười, tay thoăn thoắt đặt ấm trà xuống bàn xong lấy giấy bút ra ghi lại yêu cầu của các quan khách.

//Coongg//

Tiếng kẻng của lão Tiêu vừa đánh lên đã khiến không gian từ ồn ào huyên náo lập tức trở nên im lặng. Ai nấy đều hướng ánh mắt mong đợi về phía chiếc ghế trên đài cao - nơi lão Tiêu đang ngồi.

- Lão đây không để chư vị chờ lâu nữa - lão Tiêu chậm rãi cất tiếng - Hôm nay không kể về mỹ nhân, không kể về danh tướng. Hôm nay kể về giai thoại tình yêu của vị tiên đế Bạch Quân.

Lời lão Tiêu vừa dứt, bên dưới đã bắt đầu nhao nhao.

- Chuyện tình của Bạch đế với hoàng hậu thì có gì mà kể?

- Tiên đế, tiên hậu tiếng lành đồn vạn dặm, ai nấy đều biết chuyện họ yêu thương nhau, kể gì nữa chứ.

- Đúng đó. Lão hết chuyện rồi nên định qua loa với chúng ta đúng không.

//Coongg//

Lại một tiếng gõ nữa vang lên, tất cả dần trật tự.

- Chư vị đều biết tiên đế và tiên hậu yêu thương nhau, nhưng chuyện tình thời niên thiếu của tiên đế, chư vị có mấy ai hay.

- Chẳng lẽ tiên hậu không phải là bạch nguyệt quang của tiên đế?

- Muốn biết thực hư thế nào, cứ nghe rồi sẽ rõ. Chuyện của tiên đế và vị đó phải kể vào...

Âu quốc, năm 93.

- Tạp chủng! Ngươi thật sự nghĩ bản thân mình là hoàng tử sao? Dám mạo phạm tứ hoàng tử điện hạ! Thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, hôm nay để ta thay thứ đàn bà ti tiện đó dạy dỗ ngươi!​

Lưu mama - vú nuôi của tứ hoàng tử đang không ngừng mắng mỏ và nhéo mạnh thân hình gầy gò, xanh xao của một đứa trẻ 17 tuổi. Cũng không phải ai xa lạ, chính là lục hoàng tử - con trai út của đế vương đương triều, Bạch Hạ. Đâu ai ngờ đứa bé cha không thương, huynh trưởng không yêu, đám hạ nô cũng có thể tuỳ ý đánh mắng, sau này lại trở thành Bạch Quân uy chấn tứ phương, không ai là không kinh hãi khi nghe danh.

- Ta không có mạo phạm tứ ca. Ta chỉ muốn nhặt lại miếng ngọc bội dưới chân huynh ấy thôi...

- Ngậm miệng. Ai cho phép ngươi gọi tứ ca? Gọi điện hạ! Bàn tay dơ bẩn của ngươi há có thể chạm vào thân thể tôn quý của người?!

Lưu mama vừa đánh vừa mắng, mắt bà ta vừa nhìn thấy miếng ngọc bội bị đánh rơi của Bạch Hạ liền đá thẳng xuống hồ nước cạnh đấy, lại thuận chân đá vào người của hắn vài cái.

- Được rồi. – Tứ hoàng tử ngồi xem kịch có vẻ cũng đã chán, bấy giờ mới lên tiếng cắt ngang – Thật nhàm chán, chẳng thú vị gì. Mau đi thỉnh an mẫu hậu.

- Hừ! Coi như ngươi gặp may.

Rõ ràng đều là hoàng tử như nhau, nhưng khoảng cách lại quá xa vời. Đến khi bóng lưng họ đã khuất, Bạch Hạ vẫn nằm co quắp dưới nền đất lạnh lẽo, thân thể lâu lâu lại run lên phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.

Ngươi hỏi có ai quan tâm hắn không? Ngự hoa viên nhiều người qua lại, có ai đưa tay đỡ hắn lên không? Lúc trước từng có một nữ nhân ôn nhu quan tâm hắn, nữ nhân ấy sẽ đỡ hắn lên nếu hắn bị ngã, nữ nhân ấy sẽ đứng chắn trước mặt hắn, bảo vệ hắn nếu hắn bị bắt nạt. Nhưng nữ nhân ấy cũng đã rời bỏ hắn rồi...

- Mẫu thân... - Bạch Hạ cuối cùng vẫn kiềm không được sự tủi thân mà khóc lớn. Hắn nhớ mẫu thân hắn rồi.

Bỗng gió nổi lên, gió lạnh buốt lướt trên từng tấc da khiến hắn không khỏi rùng mình. Phải rồi, đang vào đông mà. Hắn ngồi dậy, giương đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, hắn cứ im lặng như vậy mà trải qua từng đợt gió lạnh thấu xương.

Ngày hôm đó, mẫu thân hắn cũng qua đời trong một cơn gió đông như vậy, mẫu thân hắn đã nhắm mắt trong chính vòng tay của hắn. Ngày hôm đó, hắn ôm thi thể lạnh ngắt của mẫu thân không ngừng gào khóc trước cửa cung phụ hoàng. Hắn dập đầu đến chảy cả máu, không cầu mong gì nhiều, chỉ cầu phụ hoàng có thể nhìn mẫu thân hắn lần cuối, nắm tay mẫu thân, tiễn bà đi đoạn cuối cùng. Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt lạnh băng của lính canh và thái giám, cùng sự im lặng, thờ ơ đến đáng sợ của phụ hoàng.

Hắn lia đôi mắt vô hồn về phía hồ nước bên cạnh, hắn nhìn một lúc lâu rồi cũng gắng gượng đứng dậy, lê thân thể tím tái chầm chậm đi xuống hồ. Mặt hồ gợn nhẹ cơn sóng theo từng bước chân của hắn, vài cột khí bong bóng nổi lên rồi trở nên yên tĩnh.

Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên chồm người khỏi mặt nước, bàn tay nắm chặt miếng ngọc bội mà mẫu thân để lại, thân thể đến cực hạn mà ngã xuống. Trước khi mất hẳn ý thức, hắn nghe được tiếng dì Châu gọi hắn.

- Điện hạ, người ở đâu? Điện hạ... Mau tỉnh...

À... Hoá ra vẫn còn một người nữa quan tâm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#đam