Nhất mộng vô ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyền Hồng Nhậm hoàng tử vào điện diện kiến!

Từ bên trong Điện Cần Chánh, thái giám tổng quản cất cao giọng hướng ra bên ngoài truyền.

Trước sân, Hồng Nhậm hoàng tử mặc áo bào màu tím trông bộ dáng rất gấp gáp, đôi mày của thiếu niên mười bảy tuổi nhíu chặt vào nhau. Người vừa nghe thấy lời truyền đã vội vàng di chuyển, lúc đến trước cửa điện mới ý thức một chút chậm lại bước chân, đồng thời đưa tay chỉnh qua y phục.

-Hoàng nhi kính xin thỉnh an phụ hoàng!

Hồng Nhậm quỳ gối thỉnh an.

Vua Thiệu Trị đang ngồi xem tấu, hơi ngẩng đầu ngó qua nhị hoàng nhi của mình một cái rồi lại nhìn vào bản tấu.

-Bình thân!

-Tạ ơn phụ hoàng!

Hồng Nhậm cúi đầu tạ ơn, nhưng không đứng dậy.

-Con gấp gáp như vậy xin được diện kiến ta là có chuyện gì?

Thiệu Trị hoàng đế giọng trầm trầm hỏi.

-Thưa phụ hoàng, hoàng nhi to gan cả xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh chém đầu cả nhà Lý Minh Hải, Lý thái y.

Cúi dập đầu thật thấp, Hồng Nhậm giọng nói lộ rõ khẩn trương. Sắp đến giờ hành hình rồi, e là không kịp cứu nàng mất...

-Chuyện này Đô Sát Viện đã điều tra rõ ràng, không cần nói thêm.

Thiệu Trị hơi ngẩng mặt nhìn nhị hoàng nhi vốn rất cẩn trọng, tính tình ôn hòa của mình lần đầu làm việc không hợp phép, không hài lòng mà hừ một tiếng, mắt vẫn nhìn vào bản tấu ra chiều không muốn bàn thêm.

-Vậy... xin người, Lý Ngọc Hạ Viên chỉ là con nuôi của nhà họ Lý, có thể...

"Rầm!"

-Hồ đồ!

Không đợi Hồng Nhậm nói hết câu, Thiệu Trị đã tức giận đập bàn quát. Điện Cần Chánh rộng lớn đứng đầy người hầu nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào dám phát ra tiếng động, thở cũng không dám.

-Xin phụ hoàng bớt giận!

Hồng Nhậm đoán được chuyện sẽ thành thế này, đã sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt, chỉ cần cứu được nàng...

Đúng lúc này, có thái giám chạy vào quỳ báo:

-Bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử Hồng Bảo xin diện kiến.

Thiệu Trị hoàng đế vẫn chưa nguôi giận, đứng dậy khỏi long kỉ quay lưng với Hồng Nhậm. Giọng nói của người chứa đầy khó chịu.

-Cho nó vào!

Không lâu sau, Nguyễn Phúc Hồng Bảo, đại hoàng tử toàn thân mặc một bộ áo bào màu xanh đen, chấp một tay đằng lưng thong thả tiến vào.

Khác với Nguyễn Phúc Hồng Nhậm chăm chỉ văn ôn võ luyện, kinh thư thuộc làu, mới qua tuổi mười lăm đã có thể tham gia bàn chuyện triều chính, Nguyễn Phúc Hồng Bảo lại là người ăn chơi có tiếng, chỉ ham đàn ca hát múa, Thiệu Trị hoàng đế bao lần khuyên nhủ vẫn không chịu thay đổi.

-Thần nhi thỉnh an phụ hoàng!

Hồng Bảo quỳ gối hành lễ. Trong lúc quỳ lại còn ngả ngớn nháy mắt với hoàng đệ của mình là Hồng Nhậm cũng đang quỳ bên cạnh.

-Có chuyện gì?

Thiệu Trị hoàng đế vẫn đứng quay lưng, hỏi. Hồng Bảo cười cười, thưa:

-Chẳng hay phụ hoàng có còn nhớ, trước đây người đã ban cho nhi thần một chiếc Kim bài miễn tử?

Không ngờ Hồng Bảo vừa vào đã nhắc đến chiếc Kim bài miễn tử, Thiệu Trị hoàng đế dự cảm chuyện tiếp theo hắn nói sẽ chẳng tốt lành gì liền xoay người cảnh giác nhìn hắn.

-Ngươi muốn nói gì?

-Điều thần nhi muốn hỏi là, có thể dùng kim bài này đổi lấy mạng của người khác không?

Trên mặt Hồng Bảo vẫn là nụ cười mang ba phần ngả ngớn, bảy phần không nghiêm chỉnh.

-Cho ai?

-Thưa, là Lý Ngọc Hạ Viên, thứ nữ của Lý thái y.

"Pặc!"

-Hồ nháo!

Thiệu Trị hoàng đế đến lúc này đã không thể kiềm được bình tĩnh nữa, thẳng tay lấy một quyển tấu ném thẳng vào người Hồng Bảo. Hồng Bảo không tránh, quyển tấu đập nguyên vào mặt. Thế nhưng một khắc sau khi ngẩng đầu lên, trên mặt hắn vẫn là nụ cười đáng ghét kia, vẫn giương cặp mắt cá chết nhìn phụ hoàng của mình.

-Các ngươi đều muốn làm phản rồi phải không? Vì một đứa con gái của kẻ tội nhân lợi dụng thân phận thái y, bỏ thuốc độc vào thuốc an thai của Lan Phi mà vứt hết lễ phép, chạy đến đây làm càng?

-Nhi thần không dám, xin phụ hoàng bớt giận!

Hồng Nhậm vội vàng dập đầu. Nếu không phải vì người con gái hắn yêu thương vô tội chịu vạ lây đang gần kề cái chết, hắn tuyệt đối sẽ không khiến phụ hoàng đáng kính của mình tức giận đến vậy.

Trái lại, không một biểu hiện ăn năn, Nguyễn Phúc Hồng Bảo vẫn mỉm cười rút từ trong lưng áo ra một tấm thẻ bài bằng vàng, cầm hai tay dâng lên, đặt trên bàn tấu sớ.

-Dù sao thì hôm nay nhi thần cũng quyết hồi trả tấm kim bài này lại cho phụ hoàng. Nếu không thể dùng nó trực tiếp cứu nàng, vậy thì nhi thần có thể cướp pháp trường cứu nàng, rồi dùng nó cứu nhi thần phải không?

-Nghịch tử!...

-Phụ hoàng!

Thiệu Trị giận đến tím mặt, choáng đầu ngã về trước. Hồng Nhậm liền vụt dậy lao đến đỡ người. Đám cung nữ thái giám xung quanh cũng nháo nhào cả lên, kẻ lấy quạt dâng trà, kẻ thì chạy đi gọi ngự y. Chẳng một ai để ý thấy, người đầu tiên di chuyển muốn đỡ hoàng đế chính là Hồng Bảo. Thế nhưng ai ai cũng thấy, kẻ lo lắng phát hoảng và đỡ được người lại là nhị hoàng tử Hồng Nhậm.

Hồng Bảo nhìn cảnh đó, lặng lẽ rụt lại cánh tay đơn độc giữa không trung, cúi đầu cười chán nản. Hắn mang bao nhiêu là tai tiếng, lần này hẳn sẽ phải treo thêm tội bất hiếu nữa rồi.

Thấy Thiệu Trị chẳng qua tức giận quá mà hỏa khí công tâm, cũng không đáng ngại, Hồng Bảo lấy cớ mau chóng rời đi.

-Như vậy xem như phụ hoàng đã đồng ý thả nàng! Thần nhi xin đội ơn!

Thiệu Trị chẳng thèm quan tâm hắn nữa, chỉ trách bản thân dạy ra một tên nghịch tử như thế.

Vừa ra khỏi cửa điện Cần Chánh, Hồng Bảo đã phóng người chạy như bay. Lúc đến trước sân điện Thái Hòa mới nhận thấy có luồng gió mạnh, thì ra là Hồng Nhậm đuổi đến.

-Hoàng huynh, người định làm gì nàng?

Hồng Nhậm đuổi kịp chặn lại. Trước nay Hồng Bảo đều trêu ghẹo Hạ Viên, luôn tìm cách làm khó dễ nàng, một người có tiếng trăng hoa ăn chơi như hắn, sau khi cứu được nàng sẽ còn làm ra những điều gì quá đáng đây?

-Cứu người!- Nở ra nụ cười bất đắc dĩ nhưng trả lời dứt khoát, Hồng Bảo cố gắng điều chỉnh lại hơi thở- Nhị hoàng đệ, câu hỏi này của đệ có phải quá vô vị rồi không?

Hồng Nhậm tự biết bản thân có phần vô lý nhưng vẫn không muốn bỏ qua.

-Hoàng huynh, người có thể động trời, động đất, nhưng tuyệt đối không được động đến nàng!

-Nhị hoàng đệ, câu này phải là ta nói mới đúng! Đệ có thể muốn trời muốn đất, muốn ngai vàng, nhưng duy nhất không thể muốn nàng! Đừng nói với ta là đệ chưa từng nghĩ đến ngôi cao kia. Đúng vậy, ta là đại hoàng tử. Nhưng mẫu thân của đệ mới là hoàng hậu, luận về địa vị thân thế thì hai ta chưa chắc ai cao hơn. Thân là người của hoàng tộc, đệ nhất định đã hiểu nơi thâm cung này có bao âm mưu đáng sợ. Lý thái y là người hiền từ nhân đức thế nào có ai không biết, chuyện người bỏ độc vào thuốc an thai của Lan Phi có mấy ai tin? Nhưng rồi thì sao, chẳng phải cuối cùng Lan Phi vẫn mẹ tròn con vuông còn Lương Phi mang tội ghen tuông mà âm mưu cùng cha giết phi tần của hoàng đế đó sao? Đệ nghĩ rằng cuộc sống tù túng và đáng sợ này thích hợp với Hạ Viên sao?

Hồng Nhậm dù không cam tâm nhưng chẳng thể nói được lời nào, chỉ có thể đứng lặng, nhìn bóng áo của Hồng Bảo dần khuất sau cánh cổng Ngọ Môn kì vĩ mà lạnh lẽo.

Hôm nay là hắn không cứu được nàng. Nếu không phải hoàng huynh dùng tấm Kim bài miễn tử quý giá ép phụ hoàng giữ lời, e là đời này sẽ không còn người con gái ôn nhu mà kiên cường, có tâm cơ nhưng lương thiện đó nữa.

Hạ Viên...

Con đường ta đi, định sẵn là cô độc!

--------**--------

Từ khi sinh ra đến lúc năm tuổi, nàng chính là một đứa trẻ không cha không mẹ, đi lang thang khắp đầu đường xó chợ xin ăn. Có lúc đói quá, bần cung sinh đạo tặc mà đi trộm, cướp cũng làm qua, đánh nhau với mấy đứa trẻ nam cao lớn giành thức ăn thì như cơm bữa.

Một hôm may mắn được Lý Minh Hải là một vị thái y trong cung về quê thăm nội thân bắt gặp, thấy nàng biết dùng mấy loại lá cỏ làm thuốc đắp sơ sài vào vết thương trên người, lại thấy nàng dù khắp người bẩn thỉu nhưng ánh mắt có thần, sáng sủa, thông minh nên nhận làm đồ đệ, sau nhận là con gái nuôi, đưa về phủ trong Kinh thành truyền dạy kiến thức đông y.

Không phụ sự kì vọng của nghĩa phụ, nàng càng học càng giỏi, mười lăm tuổi đã có thể bắt mạch chẩn bệnh, thay cha quản lý quầy thuốc miễn phí khám cho dân.

Lý thái y trước có hỏi qua, nàng nói nàng không có tên. Ông bèn lấy cho nàng họ Lý, đặt tên Lý Ngọc Hạ Viên, hàm ý một viên ngọc hạ xuống vườn nhà họ Lý.

Hạ Viên vốn sẵn thông minh, biết được đây là cơ hội ông trời ban cho nên nàng cực kì trân trọng nắm lấy. Đối với Lý thái y, nàng vô cùng cảm kích, đối ông hiếu thảo vạn phần. Trong nhà Lý thái y còn có mấy phu nhân, trước đây vì thấy Hạ Viên được yêu thương nên ghét nàng ra mặt, kể cả mấy người con gái của ông cũng không ngoại lệ. Bọn họ tìm mọi cách làm khó nàng. Thế nhưng nàng là ai chứ, xuất thân là dân giang hồ có chuyện gì chưa từng gặp qua?

Đối với những tỷ đệ muội vốn sinh ra sống trong nhung lụa, ít tiếp xúc với bên ngoài, nàng dùng một chút thủ thuật mấy trò ba xu đã lấy được sự sùng bái của họ. Không có sự xúi giục của mấy đứa con bảo bối, tần suất làm khó nàng của các vị phu nhân cũng bớt đi. Sau này được nghĩa phụ khen ngợi tặng thưởng, đồ kỷ niệm thì nàng giữ lại, bạc thì đem đi nhờ người ta làm thành trâm cài tóc, tặng mỗi vị phu nhân một cái lấy lòng. Lâu dần, lòng lấy đủ hết, mọi người cũng không ai còn kì thị xem nàng là người ngoài nữa. Cuộc sống chính thức trở nên thật tốt đẹp.

-----**-----

Lần đầu tiên nàng gặp Nguyễn Phúc Hồng Nhậm là vào buổi chiều một ngày cuối đông, trong hoàn cảnh thật thảm hại...

Cuối tháng Chạp, Lý phủ trên dưới dẫn thành một đoàn về quê ngoại tế lễ ở cửa biển Thuận An. Thời gian đó nàng vừa được nhận vào phủ Lý, đại phu nhân thấy nàng không thuận mắt, kiếm cớ phạt ra quỳ ở bờ biển.

Trời hôm đó rất lạnh, lại là giờ thủy triều lên, nàng quỳ trên bờ không bao lâu thì nước đã ngập đến gối, đến hông rồi đến bụng. Sóng từng cơn đẩy nàng về sau rồi cuốn nàng tới trước. Hôm đó mọi người đều thấy một bé gái năm sáu tuổi thân hình nhỏ bé, toàn thân run lập cập quỳ dưới nước, bị sóng đánh đến đáng thương.

Nhưng sóng cứ đánh lùi hai bước, nàng lại quỳ bước tới hai bước. Hai đầu gối tiếp xúc với cát bị trầy ra, gặp phải nước muối đau rát vô cùng. Lý thái y đang phải tiếp lễ, không quan tâm được nàng.

Thế rồi bàn tay nhỏ bé mủm mỉm trong nước bất ngờ được ai đó nắm lấy, bên cạnh bỗng xuất hiện một người cùng quỳ. Nàng ngạc nhiên nhìn sang, là một thiếu niên khôi ngô lạ mặt. Hắn mặc chiếc áo khoác bằng gấm vàng màu tươi sáng, trong ánh trời chiều tỏa ra khí chất ôn hòa mà cao quý.

-Như thế này thì muội sẽ không bị sóng đánh trôi nữa!

Thiếu niên cười nói, một tay cầm tay nàng, tay kia cầm một thanh gỗ khá chắc chắn cắm sâu xuống cát để cố định.

-Huynh là ai?

Hạ Viên cảnh giác hỏi. Người ta nói, vô duyên vô cớ trao ân tình, không phải cướp bóc thì đều là phường lừa gạt.

-Ta tình cờ đi ngang qua, quan sát muội cũng được hai canh giờ rồi. Quỳ lâu như vậy trong nước lạnh mà không khóc lóc cầu xin, lại còn kiên trì quỳ đúng một vị trí không để sóng xô ngã. Bé gái kiên cường như muội, lần đầu ta nhìn thấy. Rất thú vị!

Trước nay nữ tử tiếp xúc với Nguyễn Phúc Hồng Nhậm hắn chỉ có hai loại, nếu không phải đoan trang thì vẫn là đoan trang, không phải nhõng nhẽo thì vẫn là nhõng nhẽo. Loại thứ nhất là các cung phi, loại thứ hai là các công chúa hoàng muội, con của quan lại hắn từng tiếp xúc thì bao đủ cả hai thứ trên.

-Ta không quen huynh!

Hạ Viên sáu tuổi ánh mắt hờ hững lãnh đạm nói một câu. Kiểu người quý tộc thích lo chuyện bao đồng, nàng thấy nhiều rồi.

Những tưởng người kia sẽ vì thái độ của nàng mà rời đi, không ngờ hắn lại mỉm cười, nụ cười ôn nhu nhất mà nàng từng gặp qua. Thậm chí đến mười năm sau nàng vẫn khắc ghi hình ảnh thiếu niên năm đó trong lòng.

-Vậy bắt đầu từ giờ sẽ quen, ta tên- Nguyễn Phúc Hồng Nhậm!

...

Chút sợi nắng mùa đông sót lại vương trên bãi biển năm ấy hóa thành bờ cát vàng trải dài vô tận, bóng hai đứa trẻ kéo dài...

---**---

Đêm rằm tháng Tư, mặt trăng treo trên cao tỏa ra ánh sáng bàn bạc. Bầu trời cao không chút mây, chỉ rợp toàn những vì sao lấp lánh.

Dưới khóm trúc mướt dài những nhánh lá mềm mại rung rinh trong gió, Hạ Viên ngồi trên chiếc sạp gỗ chạm trổ cầu kì ngẩng đầu nhìn trăng, đôi mắt trong veo không rõ suy nghĩ. Hồng Bảo từ xa đi đến bên cạnh, thật tự nhiên mà nằm xuống, gối đầu lên chân nàng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay nắm cằm nàng kéo nàng nhìn hắn, mỉm cười hỏi:

-Nghĩ gì mà ngồi thừ người như vậy?

Hạ Viên mái tóc đen dài mượt mà bay bay trong gió, nở nụ cười dịu dàng cúi đầu nhìn Hồng Bảo nhưng không trả lời.

-Hừ, nàng thật không chút thú vị, không muốn cho ta biết suy nghĩ của mình thì có thể tùy ý nói bừa một câu. Nàng rõ ràng biết rằng, dù nàng nói gì thì ta cũng tin.

Hồng Bảo buông cằm nàng, hờn hờn thở dài một hơi rồi ngẩng mặt nhìn trời.

-Chính vì biết người sẽ tin nên ta mới không muốn nói dối!

-Có phải... nghĩ về hoàng thượng không?

Chầm chậm thu lại nụ cười ngã ngớn, mi mắt dài của Hồng Bảo cũng rũ xuống, từ từ ngồi dậy.

-Người ghen?

Hạ Viên nhìn hắn, đến đáy mắt của nàng cũng ngập nét cười.

-Hai năm trước nếu không phải ta ngăn cản thì dựa vào tình cảm của hoàng thượng với nàng, nàng hiện có thể đã trở thành mẫu nghi thiên hạ...

-Hai năm trước nếu không phải là người cứu ta, hiện tại ta đã không thể nồi đây ngắm được ánh trăng tháng Tư mỹ lệ.

Hạ Viên cố ý cắt ngang lời Hồng Bảo. Những gì hắn đang nghĩ, nàng đều rõ. Đến cả con người hắn như thế nào, nàng cũng rõ.

Thiên hạ đều nói hắn ham chơi, suốt ngày chỉ thích đàn ca hát múa nên tiên hoàng mới không truyền ngôi cho, nhưng nàng biết, hắn chính là người phóng khoáng thích tự do. Cuộc sống trong cấm cung kia, nhìn thì xa hoa lộng lẫy nhưng thực ra lại vô cùng đáng sợ, ngày ngày mở mắt đều phải lo việc nước, tối tối chưa kịp nhắm mắt đã phải phân giải chuyện hậu cung ba ngàn giai lệ. Cuộc sống nhiều lễ nghi, phép tắc và trách nhiệm đó quả thực không thích hợp với Hồng Bảo hắn.

Hai năm trước, hắn ỷ vào sự dung túng của tiên hoàng cùng tấm Kim bài quý giá mà liều mình cướp nàng từ cửa môn quan trở về, cho nàng danh phận. Thế nhưng hắn biết rõ đoạn tình cảm kia giữa nàng và hoàng thượng nên không hề ép buộc nàng. Bọn họ vẫn chưa thể xem là phu thê thực sự.

Hắn luôn cho rằng mình đã cướp đi cơ hội có được hạnh phúc của nàng nên đối với nàng luôn tồn tại cảm giác có lỗi, nàng dù đã bằng mọi cách biểu lộ rằng mình không hề trách hắn nhưng chẳng thể giúp hắn có được sự an tâm.

-Thế nên nàng đối với ta tốt thế này chỉ vì cảm kích năm đó ta cứu nàng một mạng, muốn dùng thân báo đáp phải không?

-Người cho là như thế ư?

-Ta là người hỏi, nàng phải nên trả lời chứ không phải hỏi ngược lại như thế.

Hồng bảo đưa tay véo mũi Hạ Viên trừng phạt. Nàng vẫn luôn như thế, chỉ thích làm khó người ta.

Hạ Viên bị véo đau, chun chun mũi ngồi dịch lùi, lại liếc xéo Hồng Bảo một cái.

Nhìn gương mặt nhăn nhó, đáng yêu đến động lòng người của nàng dưới trăng, Hồng Bảo không kiềm được mỉm cười mà ôm vào lòng an ủi. Hạ Viên cũng không bài xích hành động đó, tự nhiên tiếp nhận. Chỉ là nàng không biết, hắn đã nhờ gió che đi lời thì thầm của mình.

"Giam giữ hạnh phúc của nàng hai năm, là ta ích kỉ. Bây giờ ta sẽ giúp nàng đến với nơi vốn dĩ nàng muốn đến. Ngôi vị hoàng hậu, sẽ rất khó khăn, nhưng nhị hoàng đệ đã để trống nó hai năm chờ nàng..."

---**---

Lần đầu tiên gặp nàng là lúc Hồng Bảo hắn một mình trốn khỏi hoàng cung chơi, chọc phải một bầy chó điên nên bị bọn chúng rượt đuổi chí mạng, suýt thì bị cắn cho dại luôn rồi.

Thế nên cho dù có chết hắn cũng sẽ không quên được hình ảnh của nàng lúc đó.

Trong ánh mặt trời ấm áp và tươi sáng của mùa xuân, nàng trong bộ y phục xinh đẹp, tóc dài mượt buộc gọn gàng, người tuy có hơi gầy nhưng đôi má phúng phính xin xắn, thấy hắn đang bị bọn chó hoang đuổi đến ngõ cụt sắp bị vây vào cắn xé liền vơ đại một cây chổi bên đường lao đến.

Võ nghệ là cái gì thì nàng không biết, nhưng đánh nhau với chó giành thức ăn thì nàng đã kinh qua rồi, mấy con chó đói ốm xơ xác này chẳng phải loại khó giải quyết.

Vì thế mới nên chuyện, có vị đại hoàng tử nào đó sống cảnh phù hoa quen thói ngồi đơ người trố mắt nhìn một cô bé sáu bảy tuổi áo quần đẹp đẽ, mặt mày xinh xắn lại dám kịch liệt ôm một con chó lác, gầy đói giơ xương vật lộn dưới đất trước mặt mình. Cho đến khi hắn thấy nàng yếu thế, không thể một lúc chống đỡ với mấy con thú hoang mới bạo gan bộc phát cũng xông vào đánh chó.

Thật là một trận đánh nhớ đời.

Sau này sai người điều tra mới biết nàng chính là nghĩa nữ nhà thái y Lý Minh Hải. Nhưng đồng thời hắn cũng nhận ra nàng cùng với nhị hoàng đệ của mình có quen biết, hơn nữa còn có tình cảm. Hắn vô cùng khó chịu, cực kì không thích nên mỗi lần gặp mặt đều tìm cách chọc phá khiến nàng phải chú ý đến mình. Hắn ghét cái cách nàng nhìn Hồng Nhậm hoàng đệ.

Hắn muốn nàng cũng nhìn hắn dịu dàng như thế, nhìn chỉ mỗi mình hắn thôi...

---**---

Hôm nay Hạ Viên đặc biệt dậy từ sớm làm bánh hạt sen cung đình rồi nhờ kẻ hầu chuyển lời hẹn Nguyễn Phúc Hồng Bảo đến đảo Bồng Lai bên hồ Tịnh Tâm.

Mấy hôm gần đây tinh thần Hồng Bảo dường như không được tốt, người cả ngày cứ như mất hồn, Hạ Viên có hỏi qua mấy lần hắn vẫn cười xuề xòa bảo rằng chẳng sao. Thế nên hôm nay nàng mới muốn hẹn hắn ra ngoài hít thở không khí một chút. Nàng cũng quyết định, hôm nay sẽ nói rõ cho hắn biết tất cả tình cảm trong lòng mình, rằng nàng không hề trách hắn, rằng nàng sớm đã động tâm rồi.

Hạ Viên nghĩ nghĩ một chút, đôi má mềm chợt ửng hồng, cánh môi cong cong thành một đường mỹ lệ. Nàng nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ đựng bánh khắc hình chim phượng hoàng đậu trên cây bông gạo, cẩn thận xếp chúng ngay ngắn một chút, mặc dù, nàng đã làm việc đó hàng trăm lần. Hôm nay, nàng đặc biệt hồi hộp.

Những đóa sen tháng tư trắng tinh khôi đã nở rộ bên bờ Tịnh Tâm, tỏa ra hương thơm mát lành.

-Sao người vẫn chưa đến?

Hạ Viên thấp thỏm ngóng về chiếc cầu con Hồng Cừ dẫn đến đảo Bồng Lai này trên hồ. Theo lý thì Hồng Bảo đã nhận được lời hẹn từ sớm.

Trời quá trưa đã lâu, mây đen bắt đầu kéo đến, có lẽ sắp có giông, gió mang theo hơi nước lành lạnh.

Bỗng nghe từ xa có tiếng, Hạ Viên vui vẻ quay người nhìn.

Thế nhưng người đến không phải Hồng Bảo mà là một đoàn người mặc y phục cung đình, giữa đoàn người còn là một chiếc ngự giá sang trọng.

Hoàng thượng...

Hạ Viên dường như đứng bật dậy ngay lập tức, đầu óc nhanh nhạy xâu chuỗi các sự việc gần đây với nhau. Hồng Bảo là người luôn vui vẻ cười nói gần đây thường xuyên thất thần, hắn chưa bao giờ trễ hẹn với nàng nhưng hôm nay không tới, cũng không cho người đến báo... lại còn nhắc đến ngôi hoàng hậu. Lại nói, hoàng thượng nổi tiếng là vị vua có hiếu, ngày lẻ thiết triều, ngày chẵn vào chầu Thái Hậu, mấy năm qua không sai ngày nào, thế nhưng sao bất ngờ lại xuất hiện ở đây?

Tất cả những chuyện này đều là trùng hợp ư?

Nhìn ngự giá đang dần đi về phía đảo Bồng Lai nơi mình đang đứng, Hạ Viên sợ hãi muốn bỏ trốn. Nhưng vừa đúng lúc này từ trong không khí truyền đến tiếng gió vút đáng sợ, một mũi tên từ đâu bay đến, chính xác đâm xuyên qua ngực khiến nàng ngã xuống. Từ chỗ mũi tên, máu đỏ dần lan rộng, nổi bật trên bộ y phục xanh.

-Hạ Viên!

-Hạ Viên!

Cùng lúc có hai tiếng gọi nàng. Một là từ bóng của người mặc hoàng bào hình rồng năm ngón vừa lao ra khỏi kiệu, tiếng còn lại từ phía bên kia đảo Dương Châu trên hồ.

Đảo Dương Châu cách đảo Bồng Lai không xa, người vừa gọi nàng đó không ai khác ngoài Hồng Bảo, hắn đã đến nơi này từ lâu nhưng lại chỉ âm thầm đứng từ xa nhìn nàng. Vừa rồi khi ngự giá đến, hắn cũng liền nhận được tin từ thuộc hạ báo rằng, trong cung lộ tin hắn muốn tiến cử cung phi cho hoàng thượng, mà cô gái này lại đặc biệt quan trọng với người. Thế nên vì sợ bị thất sủng, có vị phi tần rắp tâm ám hại...

Hồng Bảo nghe xong lạnh toát cả người, lập tức chạy đến chỗ nàng nhưng không kịp nữa rồi.

-Hạ Viên, Hạ Viên...

Đau đớn khiến hai mắt Hạ Viên mờ đi, nhíu chặt không mở nổi, mơ mơ màng màng cảm nhận được có người ôm mình vào lòng. Nhưng mùi hương này nàng không quen thuộc, đây nhất định không phải là người nàng đang chờ.

Xung quanh rất ồn ào, nàng rất đau!

-Hồng Bảo, Hồng Bảo...

Nàng thều thào lẩm nhẩm.

-Hạ Viên, ta đây, Hạ Viên!

Lúc này Hồng Bảo mới kịp chạy đến, dứt khoát bế nàng chạy đi. Nhưng chưa kịp qua hết cây cầu Hồng Cừ bằng gỗ thì cánh tay áo đã bị nàng nắm lấy, siết chặt.

-Đau, rất đau...

-Cố lên Hạ Viên, ta sẽ nhanh chóng đưa nàng đi gặp đại phu, sẽ không đau nữa.

-Xin người, đừng chạy nữa... ta có lời... nhất định phải nói...

Nhìn vết thương bị động mà càng chảy nhiều máu, lại nghe đã có người truyền ngự y, Hồng Bảo mới dừng lại nhẹ nhàng đặt nàng xuống cầu gỗ. Hoa sen trắng thơm ngát ẩn hiện trong những tàn lá xanh phủ quanh cầu.

-Có gì từ từ nói, sau này chúng ta còn nhiều thời gian, ta cũng sẽ không bao giờ đưa nàng vào cung nữa. Tại ta mà nàng mới ra nông nỗi này...

Hồng Bảo cúi gục đầu lên trán Hạ Viên, sợ hãi đến mức nói lắp.

Là hắn sai rồi, là hắn không kiên định với suy nghĩ ban đầu của mình nên mới hại nàng, đã biết thâm cung là chốn âm mưu nguy hiểm nhưng vẫn rắp tâm đẩy nàng đến đó.

Nhưng cũng là hắn quá thương nàng, hắn muốn cho nàng một cơ hội để nắm lấy hạnh phúc thực sự.

-Không trách, ta chưa bao giờ trách người cả...

Hạ Viên nhắm chặt mắt, cố gắng ôm Hồng Bảo bằng đôi tay đang dần đuối sức, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ hắn truyền sang.

-Hôm nay ta có làm bánh hoa sen người thích, rất nhiều màu...

-Đợi nàng khỏe rồi, ta sẽ ăn hết, sẽ ăn hết!

Hồng Bảo vô cùng hối hận, vội vàng nói lời an ủi nàng.

-Lúc đó... thì bánh đã thiu mất rồi...

Bờ môi bạc nhợt khẽ nở nụ cười, lời nói ngắt quãng.

-Hôm nay ta hẹn người đến, muốn nói rằng, ngôi vị hoàng hậu mà người thường vẫn nói, ta không hề muốn. Chỉ muốn, mỗi sáng mùa đông nhắc người mặc thêm áo, mỗi tối mùa hè cùng người ngắm sao dưới khóm trúc trong sân.

-Chúng ta rồi sẽ như thế mà!

Hồng Bảo muốn ôm siết nàng, lại sợ chạm vào vết thương, chỉ có thể liên tục gật đầu.

-Ta muốn nói, ở bên người, ta rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Ta, không biết từ lúc nào đã vì người... mà cảm động, đã...

Dù cố gắng nhưng chẳng thể nói nổi thêm lời nào nữa, những giọt ước mắt tiếc nuối của Hạ Viên cứ thế trào ra. Hai từ quan trọng nhất vẫn chưa nói được cùng người, nàng chết, thật không cam tâm.

Chiều hôm đó mưa giông đến sớm, những đóa sen bên hồ bị mưa xối tả tơi.

Có người nhìn thấy một vị tôn thất ôm nữ nhân lòng mình ngồi mãi dưới mưa trên cầu Hồng Cừ bên hồ Tịnh Tâm, trên mặt là nước mưa hay nước mắt thì không ai rõ.

Có người nhìn thấy một vị hoàng đế mặc áo bào dài, ngắt cánh sen mềm đặt cạnh nàng ta.

Nhưng chẳng có ai nhìn thấy người con gái đó trong sách cũ ghi lại. Nàng ta chưa từng tồn tại hay đã bị lịch sử bỏ quên cũng chẳng ai biết.

Chỉ biết lịch sử ghi rằng, Nguyễn Phúc Hồng Bảo là con trưởng của vua Thiệu Trị nhưng ham chơi, mê cờ bạc, không chịu học hành nên không được truyền ngôi. Con thứ của vua là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm thông minh, chăm học trở thành hoàng đế thứ tư của triều Nguyễn, lên ngôi lúc mười chín tuổi, lấy hiệu Tự Đức.

Tự Đức có hơn trăm phi tần nhưng không đặt Hoàng hậu mà cao nhất chỉ có Hoàng quý phi.

Ngày mưa năm đó, sen trắng nở khắp hồ...

________**Hết**_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro