Tại sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cafe đến rồi các người đẹp của tôi
Giọng nói trầm ấm nhiệt tình của chàng thanh niên trẻ vang lên trong văn phòng làm việc căng thảng làm phần nào nhịp điệu công việc chậm xuống một cách bình ổn.
- Cứu tinh đến !!! Y Cát, cafe đen đậm đặc của chị !!!
Cô gái xinh đẹp với lớp trang điểm kĩ càng nhìn như muốn sụp đổ đột nhiên nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, là Anna là quản lý team làm việc này cũng có thể xem như là chị gái nuôi của Thẩm Y Cát.
- Tôi nữa!
- Ôi ân nhân, cậu thật vĩ đại
- May mà có cậu nạp năng lượng
...bla..bla...
Chàng trai tỏa nắng đang phát cafe cho mọi người trong văn phòng là Thẩm Y Cát, người con trai vô cùng lạc quan có sở thích giúp đỡ người khác. Chỉ có vậy, dù cho nơi này là tòa soạn báo nhỏ lương không bao nhiêu, nhưng vô cùng ấm áp tình người. Ví như cậu từ lấn đầu đến đã không hề che đậy đối tượng mình yêu thích là nam đề từ chối các cô gái vay quanh mình.
Sự dũng cảm đó kèm theo thái độ làm việc nhiệt tình nên cậu luôn nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp, nói chung ai cũng yêu quý cả làm cậu vô cùng cảm động.
- Mọi người nạp năng lượng rồi làm việc tiếp, phải có sức công việc mới hiệu quả chứ.
Mọi người đều yêu quý đứa em nhỏ nhất trong tòa soạn này là Thẩm Y Cát năm nay mới 21 tuổi lại không cha không mẹ, tất nhiên yêu thương hơn cũng đúng thôi.
Thẩm Y Cát ngồi vào bàn hăng hái giải quyết công việc được giao cho. Bàng tay thon dài như nhảy múa trên bàn phím chẳng bao lâu đã hòa nhập với không khí bận rộn làm việc của tòa soạn.
17h chiều, Anna hẹn với Thẩm Y Cát ăn tối tại quán cũ. Là một quán mỳ lâu đời , chủ quán là đời thứ 3 tiếp quản lại nơi này. Nước súp đậm đà thơm ngọt, mỳ sợi tự kéo vô cùng tỉ mỉ làm người ta ăn liền nghiện, không gian quán thiết kế vô cùng ấm áp, Thẩm Y Cát cùng cô cùng thích chỗ này.
- Chị thấy có một người rất thích hợp với em, hay là em xem xét thử, 21 tuổi rồi phải có một người bầu bạn đi thôi. Em tôi đáng yêu thế mà ế tới già à?
Anh cười gượng, lại thế nữa rồi...
- Em không thể.
- Tại sao vậy?
Anh nhớ đến lúc còn học đại học, anh đã từng thích một người con trai khóa trên, không phải đàn anh đó không biết. Anh thích anh ta, mỗi sáng đều dậy thật sớm làm bữa sáng đủ dinh dưỡng cho người đó dù anh chỉ có tiền học bổng và tiền làm thêm ít ỏi. Chỉ có thể nhịn ăn mà sợ người đó đói, dù người đó có yêu cầu quá đáng gì cũng chưa từng từ chối.
Ví như những đêm lạnh giá người đó về muộn đi bar với bạn bè bảo anh tới đón, ví như tiền dành dụm đều không dám tiêu nhưng lại dành hết cho người đó mượn chỉ cần người đó mở miệng bảo cần... Thật nhiều thật nhiều đã không còn nhớ rõ.
Chỉ duy nhất vào đêm đó, người đó lại hẹn đi chơi bời cùng đám bạn. Anh tình cờ nhìn thấy, định bụng lại gần nhắc nhở rằng đã khuya, nên theo mình về rồi thì chợt anh khựng lại.
- Thằng Thẩm Y Cát gì đó cứ như mẹ mày ấy hahaha, lo từng chút từng chút.
- Hay là mày yêu nó thật rồi vậy?
Không quá lâu người anh luôn nhìn từ lúc nãy đến giờ lên tiếng trả lời, câu trả lời này... Đã đâm vào rất sâu.
- Nó là Gay đó, một thằng đồng tính thì thích cái mẹ gì?
Anh lùi lại, chậm rãi lùi lại. Xoay lưng rời đi trong yên lặng, ngày hôm sau đó. Thẩm Y Cát rời khỏi, chọn du học New Zealand. Ở nơi này, đã không còn gì cho anh luyến tiếc nữa rồi.
- Em ấy, không thích hợp cho chuyện yêu đương.
Anna nhìn cậu không nói gì, ý bảo cậu cứ tiếp tục. Cậu nhắm mắt cười nhẹ, chậm rãi kể lại câu chuyện tình yêu chưa bắt đầu đã phải kết thúc của mình.
- Kết quả là, em chỉ muốn tìm được một người cùng em một đời. Cũng chỉ nhìn mình em, không rời không bỏ.
Chống cằm nhìn người chị nuôi của mình biểu cảm phức tạp, thật hy vọng chị ấy sẽ hiểu.
- Được, chị tôn trọng em. Nhưng chị vẫn mong em sẽ mau chóng tìm thấy được người đó. Còn cái thằng em kể, chị mà gặp nó thì có mà chết với chị.
Anna đặt tay mình lên tay cậu nhẹ nhàng an ủi. Thật may mắn, tuy cậu không cha không mẹ. Nhưng Anna giống như người nhà của cậu, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro