i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em muốn lớn thật nhanh, anh ơi.

muốn cùng các anh lớn túm tụm vào trong góc hành lang của trường, cười đùa về những câu chuyện ở đẩu ở đâu. và hơn hết, em muốn biết rốt cuộc vì sao lưu chương lại hào hứng lắng nghe như vậy ?

em không còn là trẻ con nữa đâu, vì em nhận thấy lưu chương không hề thoải mái bộc lộ bản thân khi ở cạnh mình. em biết vào mỗi vụ tuyết rơi, anh thích được cắn từng ngụm bỏng khói lạnh tê tái, thích cảm giác cổ họng mình như bị châm chích đến mức mất cảm giác tạm thời. vậy mà lúc nào anh cũng đe nẹt, doạ dẫm em, "còn nhỏ không được ăn kem vào mùa đông. sẽ bị ốm nặng."

vài ngày sau, lời nói của anh linh nghiệm rồi. lưu chương sốt cao hừng hực, nằm liệt giường yếu ớt rên hừ hừ. cha mẹ anh nhờ em mang đơn xin nghỉ phép đến nộp cho giáo viên. lúc này thực sự không biết nên thương hay giận anh nữa.

đường đất cát quanh co, còn mình em lủi thủi chúi đầu xuống nhích từng bước trước những ngọn gió đông gào rú ầm ầm.

giờ nghỉ trưa hôm ấy, nhóm các anh lớn kém náo nhiệt hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro