vii | void

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lưu chương có lẽ còn hơn."

tôi hoảng hồn nhào ra khỏi giấc ngủ chàng màng. chính xác, là vùng vẫy để tỉnh táo.

chẳng nhớ nổi liệu có phải vì cơn dày xéo trong đầu đã khiến tôi phát điên lên và ăn trộm một liều gây mê của phòng phẫu thuật hay không; chỉ biết, tôi vừa trải qua một cơn mơ màng dài vô tận. dường như nó đã tóm gọn tất cả những nỗi buồn khổ của cuộc đời tôi: chuyện chia ly, chuyện tình cảm và sự đấu tranh với chính mình trong vài năm qua.

vài gương mặt quen thuộc trong quá khứ cứ đến rồi lại đi, sau một lúc, tâm trí của tôi vẫn là một mảng trống rỗng tẻ nhạt.

liếc nhìn bảng kiểm soát, khẽ thở phào vì cả đêm vừa rồi không có bệnh nhân nào có nhu cầu khẩn cấp. hoặc nếu có, chắc hẳn bảo vệ sẽ lên tận nơi và quăng tôi về trước cửa nhà cùng với đơn sa thải của mình.

nói chung thì những ngày tháng lênh đênh nơi đất khách không được tính là thành tựu gì cho lắm. chí ít cha mẹ ở quê nhà từ trước đến giờ vẫn luôn được người ngoài ngưỡng mộ vì có cậu con trai làm việc ở đất tây. lương lậu so với công sức bỏ ra tuy có hơi bèo bọt, làm công gần 16 tiếng đồng hồ, về nhà lúc tờ mờ sáng và rời đi những lúc phố lên đèn.

nhưng bù lại tôi có một mối tình có thể gọi là êm đềm và thoải mái.

về chàng trai của tôi, anh là một viên chức danh tiếng, thường đợi trước cửa nhà tôi mỗi sáng mặc dù công việc luôn vội vã tất bật, chỉ để trao những cái hôn lãng mạn nhất. tinh tế và dịu dàng, tuy có nhiều lúc khách khí đến mức khiến giữa hai đứa như mất đi vài phần thân thuộc.

tôi ngưỡng mộ anh một, còn tôn trọng anh mười.

kayden, một cái tên hoàn hảo, một con người hoàn hảo, một sự tồn tại hoàn hảo.

à mà...

chẳng có mấy ai lại miêu tả người yêu của mình như thế cả.

hai chân lê lết đến bên cạnh máy pha coffee, một giọt chất lỏng phụt vào mu bàn tay khiến tôi giật nảy mình, khẽ xuýt xoa than vãn.

vâng,

trọng điểm

chẳng qua tôi đã nhận thức được ngay từ ban đầu, rằng đây không phải là một mối quan hệ cân bằng và hài hoà.

mất gần nửa năm để tôi chấp nhận được sự thật rằng mình chỉ là kẻ chịu ơn. phải rồi, kayden đối với tôi như là một sự cứu rỗi của chúa, biến cuộc sống xám nghét màu lông chuột này thay đổi hoàn toàn. nhưng đó cũng là lúc tôi bất ngờ phát hiện, mình chỉ là một kẻ trắng tay.

tôi

không

để đem lại cho anh cả.

quỹ thời gian của kẻ đi làm thuê sao có thể tính là dư dả, huống hồ còn phải dành một phần cho người thương. chưa kể, mỗi lần gặp mặt dù chỉ kéo dài có 5 hay 10 phút, đều là do đối phương chủ động, không phải tôi. việc chăm sóc người yêu dường như chỉ đến từ phía kayden.

hai chúng tôi sánh bước bên nhau kì thực không tránh khỏi sự so sánh từ người ngoài, vì ngay cả bản thân tôi cũng đang chật vật vì điều đó. nó chính là cái cảm giác khi bạn bắt gặp một quý bà tân trang lộng lẫy trong vũ hội đi một đôi giày da rách lộ ngón chân. chẳng mấy ai chấp nhận cái hình ảnh đó đập vào mắt mình cả.

vậy nên, tôi đã từng muốn hạ quyết tâm hô hiến bản thân trở nên "xứng đáng" với chàng bạch mã hoàng tử này hơn một chút. bạn biết rồi đấy, việc ăn uống, đi lại của anh ấy căn bản là không có khả năng để tôi mó tay vào. ôi chao, là do vài lần bỏng rộp do dầu nóng, và suýt chết trong một chiếc xe hơi phát nổ trên đường quốc lộ. từ đó, kayden cấm tiệt tôi động vào những thứ ấy.

...

chỉ còn một nơi nữa thôi,

trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro