01. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm tối tăm nào đó, một tên đàn ông gầy nhom, tóc tai bù xù không biết đã bao lâu rồi không gội, trên tay cầm chặt một ống kim tiêm, đôi mắt đỏ lừ cùng đôi chân mang dép rách nát đang chầm chậm tiến lại gần một chàng trai. Cậu trai ăn mặc sạch sẽ, nét mặt bình tĩnh đối lập hoàn toàn với người đàn ông đang từng bước ép sát, tay cậu lặng lẽ tháo balo phía sau xuống, với tay vào định lấy gì đó. Gã đàn ông thấy cậu hành động, hắn nhe hàm răng vàng khè, giọng ồm ồm cùng tiếng cười ghê tởm.

"Nhóc con, mày thức thời đấy, nhanh đưa hết số tiền mày có cho tao, tao sẽ tha cho mày, còn không thì đừng trách tại sao cây kim có máu này lại làm cơ thể đẹp đẽ của mày bị thương."

Cậu trai vẫn im lặng không nói gì, cậu vẫn lục lọi như cố tìm một thứ gì đó. Gã đàn ông sốt ruột, hắn ta không thể đợi thêm, cơm thèm thuốc đốc thúc gã phải lấy được tiền càng nhanh càng tốt, máu hắn sôi trào như có hàng ngàn hàng vạn con kiến nhỏ đang bò trong đó. Nhìn cậu trai nãy giờ vẫn chưa đưa ra thứ mình muốn, hắn liếm môi, đánh bạo bước tới càng gần, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đi cướp.

"Nhóc con, nếu mày tìm không được thì để tao tìm giùm cho" - Nói rồi, hắn giơ cây kim lên, đâm xuống. Trước khi cây kim kịp chạm tới cánh tay chàng trai trẻ thì một quyển sách từ đâu xuất hiện phi thẳng vào mặt gã. Quyển sách không nặng nhưng hòn đá kẹp trong đó chắc chắn không nhẹ, hắn bật ngửa người ra sau, té xuống đất bất tỉnh. Một giọng nói đậm sệt giọng Đông Bắc vang lên bên tai, chàng trai quay đầu lại nhìn thì thấy một cậu trai chừng 17- 18 tuổi, trên người vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh chạy đến.

"Hừ, lão già chết tiệt, dám cướp trên địa bàn của lão tử, chán sống rồi đúng không?" - người nọ vừa chửi vừa không ngừng đá vài phát vào người đang nằm bất tỉnh dưới đất. Đến khi hắn mắng - đá thoả mãn mới quay lại thì thấy chàng trai mình vừa cứu đã đeo balo đi ra khỏi hẻm tự lúc nào. Trương Gia Nguyên nhăn mặt, lẩm bẩm chửi thầm trong họng vài câu rồi đuổi theo, không quên nhặt thứ đồ chàng trai kia làm rơi.

Lúc Trương Gia Nguyên ra khỏi hẻm, Lưu Chương đã sang bên kia đường, hắn trề môi, bất chấp xe cộ đang tấp nập mà lao thẳng qua. Tiếng còi xe đinh tai nhứt óc, tiếng chửi rủa của tài xế, Trương Gia Nguyên không quan tâm. Hắn chỉ thấy người nọ sắp đi mất rồi. Trương Gia Nguyên hét lên, chất giọng Đông Bắc chui tọt vào màn nhĩ Lưu Chương khiến nó đau nhứt.

"Tên kia, đứng lại coi! Không nói được một câu cảm ơn với ân nhân của mình à?"

Lưu Chương dừng cước bộ, anh quay lại nhìn cậu trai trẻ trên trán lấm tấm mồ hôi đang chạy đến trước mặt mình. Trương Gia Nguyên chạy đến, hai tay chống gối, thở hổn hển. Lưu Chương im lặng nhìn hắn, đợi đến khi hắn ngẩn đầu lên anh mới chập rãi nói, chất giọng vang không kém người đối diện.

"Cậu cứu tôi khi nào?"

"Anh còn chối? Lúc nãy không có tôi anh đã bị tên cướp kia đâm kim vào người rồi!"

Lưu Chương nhếch mép cười, nụ cười bảy phần khinh thường ba phần chế giễu.

"Tôi có đâu có nhờ cậu!"

Trương Gia Nguyên sống gần 20 năm trên đời lần đầu tiên gặp phải trường hợp thế này, hắn trợn tròn mắt, đăm đăm nhìn chàng trai trước mặt. Lưu Chương dường như thấy được sự tức giận cùng bất ngờ nơi đáy mắt người trẻ, anh dúi vào tay gã trai một lọ chất lỏng được đậy kín, chậc chậc lưỡi, giọng nói có phần tiếc rẻ.

"Cậu không xuất hiện tôi đã cho hắn hưởng trọn rồi" - Nói rồi, anh quay bước đi thẳng, bỏ lại cậu trai vẫn đang ngơ ngác.

Đến khi Lưu Chương khuất xa tầm mắt, Trương Gia Nguyên mới định thần lại. Hắn nhìn vào lọ chất lỏng người kia để lại cho hắn, nhìn thấy nhãn dán không khỏi hít một hơi lạnh.

"H2SO4? Ai lại đem theo thứ này bên người chứ!" Trương Gia Nguyên mặc dù dốt toán nhưng hoá thì cũng tạm, huống gì đây vốn là kiến thức cơ bản, không học vẫn biết được thứ này một khi tạt lên người sẽ gây ra hậu quả thế nào. Người kia đủ độc! Trương Gia Nguyên định ném lọ axit vào thùng rác nhưng chững lại, ngộ nhỡ nó vỡ ra thì tội cho người khác lắm, thế là hắn đành nhét nó vào cặp sách của mình. Khi nhìn lại, trên tay vẫn còn cầm thứ đồ người kia làm rơi, hắn vỗ một cái bộp vào trán, vốn dĩ định trả cho người ta cơ mà, cũng may trên đó có đầy đủ thông tin liên lạc, còn có cả số điện thoại ở phía sau, cũng không phải quá khó tìm

"Sinh viên đại học XX à? Còn là khoa Toán kinh tế. Tốt, tốt!!!" - Trương Gia Nguyên khoái chí nghĩ thầm trong đầu, lần này môn toán chết tiệt của hắn có hy vọng rồi, thầy giáo Vương bụng phệ sẽ không gọi điện cho lão ba của hắn nữa, lão ba sẽ không cắt tiền tiêu vặt của hắn, hắn không phải ăn mì gói sống qua ngày nữa. Ôi vịt quay, ôi gà rán, ôi sơn hào hải vị, hãy mau mau đợi hắn!!!

Trương Gia Nguyên nhanh chóng móc điện thoại trong túi quần ra, tay liến thoắng bấm cành cạch số điện thoại quen thuộc. Sau một hồi chuông dài, người bên kia rốt cuộc cũng bắt máy, không đợi người kia hỏi chuyện, hắn đã nhanh nhẩu

"Alo, ba, con nè. Ba không cần tìm gia sư cho con, con tìm được rồi. Yên tâm, uy tín. Tin con đi, người này học giỏi lắm, là sinh viên trường XX đó. Vâng, vậy nha, à, đúng rồi, ba mở thẻ cho con đi, con hê..."

"Alo, ba, ba!!!"

Trương Gia Nguyên chưa kịp nói hết câu, người bên kia đã cúp máy ngang, hắn ngơ ngác nhìn vào điện thoại, tay đồng thời nhấn vào nút gọi lại, tuy nhiên đáp lại cậu chỉ là tiếng lặp lại máy móc của một giọng nữ đã được thu âm sẵn "Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...". Hắn bất lực lại có chút tủi thân, huhu, lão ba thật sự bỏ rơi đứa con út này sao? Hắn không bỏ cuộc! Gọi không được cho ba thì gọi cho mẹ, dù sao mẹ cũng thương hắn nhất!

"Mẹ~~"

"A, Nguyên nhi, mẹ đang bận, gọi lại cho con sau nha."

Cái gì mà đang bận chứ? Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng lão ba bên kia nói vọng vào "Nó lại xin tiền đấy, bà đừng nghe." Thì đúng là hắn xin tiền thật, nhưng có cần phải làm vậy không? Hắn không còn là cục vàng cục bạc cục kim cương của ba mẹ nữa sao? Trương Gia Nguyên buồn bã nhét lại điện thoại vào trong túi quần, lững thững bước chân hướng về phía ktx. Cũng may, hắn còn có Patrick, người bạn du học sinh Thái Lan mới chuyển đến, có cậu ấy thì hắn không lo đói rồi. Ngày mai tìm người kia làm gia sư thì lão ba nhất định sẽ mở thẻ cho hắn. Hừ, khi có tiền nhất định sẽ lôi đám anh em đi uống một trận. Trương  Gia Nguyên nghĩ đến viễn cảnh ăn uống vô ưu vô lo sau này không nhịn được liếm liếm khoé môi, nhanh nhanh đến sáng mai nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro