Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm'
* Chạy mau đi, có đánh nhau, có đánh nhau kìa.

Từ trên không trung một cánh cửa sổ bay ra làm mọi người chạy toán loạn cả lên. Tiếp theo từ trong đó bay ra là một thanh niêb bồi bàn của khách điếm vs công lực của một cô nương xinh xắn.

-Hừ, các ngươi giỏi lắm giám lừa cả bổn cô nương đây. Các ngươi chưa đủ trình đâu. Lần sau ta còn nghe các ngươi lừa gạt người khác ta sẽ san bằng chỗ này. Rõ chưa.

*Dạ rõ rồi ạ...tiểu nhân ko giám nx ạ...ko giám ạ.

-Nhớ đấy. Tiểu Nguyệt, ta đi thôi.

+Dạ, tỷ tỷ.

Mọi hành động của 2 cô gái đều thu vào tầm mắt của 3 người phía xa xa kia. Một trong số đó có một cô nương kêu lên đầy vẻ bái phục.

×Wow, 2 huynh nhìn thấy ko, người ta là nữ nhi đó. Ta đi xem sao

-Khiết Nhi.

+Haizz~, huynh thấy chưa. Đệ ns rồi mà huynh ko nghe đệ. Giờ huynh thấy rồi chứ.

-Haha. Thấy rồi, lần sau nghe đệ. Giờ đi theo muội ấy thôi.

Hai nữ nhân kia là người của Trịng gia là Trịnh Sảng và Trịnh Thẩm Nguyệt. Hai cô được sinh ra trong ngày rằm trăng máu nên tính cách ko giống vs các nữ nhi khác. Ko giỏi đan lát thiêu thùa, nữ công gia tránh lại càng ko biết. Lúc sinh ra 2 chị em đã mang trên mình dấu ấn kỳ lạ trên cánh tay và cổ tay.

Còn cô nương kia là Cửu công chúa Dương Khiết sống trong hoàng cung. Hai công tử vừa rồi đi cùng là hoàng tử, một trong số đó là Tứ hoàng tử Dương Dương, người còn lại là Ngũ hoàng tử Dương Nhất Thiên. Hôm nay họ xuất cung đi dạo chơi thì gặp cảnh người dân chạy toán loạn vì đánh nhau, mà người đành lại là nữ nhi.

+Tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật là giỏi Tiểu Nguyệt...ưm...ưm...

-Im lặng nào, chúng ta bị theo dõi.

Cô đưa tay bịt miệng nàng, một tay đưa lên miệng mình làm động tác im lặng rồi nói thầm.

+Hả thật sao???

-Im nào. Muội đợi ta ở đây.

×Aaaaa...Thả ta ra, thả ta ra...

Dương Khiết cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái tay đang kìm cổ mình vào bức tường thô giáp. Đằng xa các huynh của cô nàng nghe thấy tiếng kêu chạy tới.

-Cô là ai? Sao lại đi theo chúng ta?

-Thả muội ấy ra.

-Có đồng đản sao?!

-Ta nói ngươi thả muội ấy ra ko đừng trách ta.

Cô nhìn thanh kiếm kề trên cổ mình cười ns:

-Ngươi uy hiếp ta sao?! Tiểu Nguyệt.

______________________________

Rồi họ ra sao để tuần sau ta kể tiếp cho nghe nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro