Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ vũ khí đó vẫn ở nguyên đó tạo uy thế giết người. Khi nhìn thấy nó sư phụ của cô cũng hơi hốt hoảng nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Thì ra mấy ngày qua cô chống chế như vậy là nhờ vào nó  cây cung Như Bích họa và thanh Bỉ Ngạn kiếm, như đã rõ ý đồ, ông tạo ra 1 luồng khói trắng và ns vs nàng

   *Đỡ tỷ tỷ con dậy đi. Ta bắt đầu truyền nguyên khí.

   +Dạ...nhưng sư phụ hôm nay là...là...

    *Ta biết, cho nên hôm nay mới là ngày tốt nhất cho tỷ tỷ con đó.

Trong khi đó.

   +Sư huynh, huynh sao vậy???

   -Ta khó thở chút, hơi tức ngực chút.

  *Nhìn huynh ko ổn như vậy hay là 2 ng hồi cung trc đi ở đây muội lo cho

-Hờơơ....hmmmm

Sắc mặt anh càng ngày càng biến sắc. Hơi thở trở nên nóng hổi phả vào không khí, chàng nhìn thấy vậy đành nghe theo quyết địh của cô nàng. Sau nửa canh giờ đx có mặt tại hoàng cung

 
   +Thái sư, người mau qua đây xem hoàng huynh ntn rồi.

                   --»»»»««««--

Hôm nay là ngày rằm 15, ngày trăng tròn. Cơ thể của anh và cô khác nhau, cứ ngày này đến là cơ thể cô luôn luôn tràn đầy năng lượng nhưmg ngược lại anh lại mất nguyên khí, khó thở tức ngực, hoa mắt thậm chí là ngất.  Qua 2 ngày 15 và 16 cơ thể 2 người lại trở về trạng thái bình thường.

             ---«««««»»»»---

+Sư phụ tỷ ấy ổn rồi phải ko ạ?

   *Ukm, ta cũng ko phải mất quá nhiều nguyên khí vì hm nay là ngày tốt của tỷ tỷ con. Mau đi hầm con gà cho tỷ con bồi bổ nhanh đi.

+ Vâng.

              ----«««««»»»»»----
* Mấy hôm vừa rồi, mọi người đã đi đâu. Nói là công chúa bị bệnh, theo ta thấy là ko phải. Haiz... Bình thường vào những ngày này hoàng tử ko bị tổn hại nhiều nguyên khí ntn!

+ Thái sư, sự việc là ntn.......

Sau 1 hồi chàng kể lại toàn bộ câu chuyện cho vị thái sư quyền uy nào đó nghe. Sau khi nghe xong ông hỏi:

* Vậy còn Cửu công chúa đâu?

+ Muội ấy ở đấy xem xem giúp đỡ gì cho vị cô nương kia hồi phục vết thương. Có gì xin thái sư giúp đỡ cho đến khi muội ấy hồi cung.

* Tứ hoàng tử ngài làm gì vậy, vi thần đây nuôi 3 huynh muội ngài từ nhỏ đến lớn đương nhiên là hiểu mọi người mà.

+ Vậy ta xin cảm tạ ngài

Chỉ sau 5 canh giờ cô từ từ tỉnh dậy, vết thương dần dần lành lại, đưa tay lay người đang ngủ túc trực bên cô:

- Tiểu Nguyệt!!!

Nhưng trả lời cô là 1 gương mặt khác lạ, ko phải Thẩm Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro