Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hiện giờ không có thời gian chú ý đến hai tên đó, những gã này đã khiến cô dùng hết mọi sự chú ý lên bọn họ, bên ngoài người đàn ông đứng đó nhìn cô gái bị vây giữa những thuộc hạ của mình, hắn chỉ quan sát cô cũng không có tiến lên tấn công cô "cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao lại xuất hiện ở đây, có lẽ nên nương tay với cô ta chút chứ nhỉ"

Nghĩ tới đây hắn có chút ý nhếch miệng cười, người bên cạnh thấy vậy nhìn về hướng cô gái đang đánh nhau ở đó mà lạnh sống lưng "cô gái thật là thảm, mong cô có thể sống sót qua được lúc như thế này, nếu bị bắt sống cô sẽ không chịu nổi đâu cô gái ạ". Nhìn cô gái đang đánh nhau ở đó bằng ánh mắt cảm thông, thiếu gia nhà cậu bình thường sẽ không hề đáng sợ, chỉ những lúc cười lên mới thật sự nguy hiểm. Đừng nhìn bề ngoài thiếu gia nhà hắn bất cần và không quan tâm, chỉ cần không chạm phải giới hạn của người chắc chắn thiếu gia sẽ là một con thú hiền lành, nhưng một khi chạm phải thứ không nên chạm hậu quả không dám tưởng tượng, khi thiếu gia nhà hắn cười như vậy càng nguy hiểm cho người khác. Hắn càng nghĩ sống lưng cũng lạnh theo, đi theo thiếu gia bao nhiêu lâu, sao cậu lại không hiểu người đàn ông này như thế nào. Thầm cầu nguyện cô gái đó có cái chết đẹp đẽ và nhẹ nhàng nhất.

Rất nhanh trên boong tàu chỉ còn lại hai người đàn ông to lớn và còn hai người từ nãy đến giờ không hề động đến trận đấu, họ giống như không quan tâm mà chỉ coi như không liên quan tới mình và đứng đó nhìn. Lúc này nhìn cô gái đã có chút mệt mỏi, thở hộc hộc, một tay chống đỡ thân thể một tay lau mồ hôi đang chảy trên cằm.

"chết tiệt, đám người này thật phiền phức, phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây, nếu đấu thêm chút nữa có lẽ mình sẽ không chịu nổi mất" trong đầu thầm nghĩ tính toán, rất nhanh những người đàn ông kia lại tiếp tục hướng về phía cô mà chiến đấu, bàn tay của một người đàn ông hướng đến, cô gái lách sang một phía nhanh chóng chạy về phía đuôi tàu, hai người đàn ông nãy giờ không tham gia trận chiến, lúc này lại cử động, động tác nhanh chóng chạy về phía cô gái rất nhanh chặn trước mặt cô gái không để cô bước tiếp, thấy hai tên đàn ông này đã bắt đầu hành động nội tâm cô gái đần trở nên cảnh giác.

Nhanh chóng dùng mắt quan sát xung quanh, những chỗ có thể thoát đều đã bị chặn hiện giờ tình thế có chút đau đầu, dùng tay sờ vào túi, may có mang theo thứ đó bên người, hai người đàn ông kia như hiểu được cô đang nghĩ gì nhanh chóng tiến về phía cô gái động tác nhanh chóng hướng cô gái đánh xuống, cô gái không kịp né đòn liền bị đánh trúng, cả người bị văng ra xa đập thành tàu, khoé miệng có vết máu chảy ra.

Sắc mặt cô đã thu vẻ cợt nhả, cô đoán không sai, hai người đàn ông này khó chơi hơn mấy tên kia, tính toán thời gian đã không còn sớm phải hành động, hai người đàn ông đó lại đi về phía cô, cô từ từ đứng dậy, đáy mắt lộ ra sắc bén, một trong hai người đàn ông kia thấy cô đứng dậy nhanh chóng tiến đến dùng tay không muốn bóp cổ cô gái lại, cô nhanh chóng né được, cúi xuống dùng chân đá và bụng tên đàn ông đó, người nọ như hiểu được ý cô nhanh chóng tránh đi.

Thấy bản thân không đá trúng đối phương cô nhanh chóng hướng về phía biển mà chạy đến , người kia thấy cô chạy đi, lấy trong túi một con dao nhỏ hướng phía cô nhắm đến, tay dùng lực con dao liền phóng đi, cảm nhận đằng sau có thứ đang đến, "không tốt, có nguy hiểm" cô tránh qua một bên nhưng vẫn bị con dao cứa trúng "hự.." thấy cô gái đã bị thương và dừng lại, thấy vậy những người còn lại nhanh chóng bao vây cô.

Người đàn ông lúc nãy lại đi ra, chính là người đàn ông đứng sau chỉ huy mấy tên này, đôi  mắt người đàn ông đứng trên cao nhìn xuống cô gái "trong mắt quan sát cô gái đang nằm đó, cô gái cũng nhìn lên quan sát đối phương, lúc nãy mải buôn chuyện cũng không để ý tên đàn ông này, giờ nhìn lại đối phương có chút ngứa mắt, người đàn ông lúc này nở một nụ cười khinh thường, gương mặt có chút thách thức mở miệng "sao vậy mới vừa rồi không phải rất thích  thú sao, sao bây giờ giống như một con chuột mặc cho người ta giẫm đạp vậy".

Nhếch khóe miệng cười đầy vẻ đắc thắng, nói thật hắn ta cũng không ngờ cô gaia bé nhỏ này lại có thể chống đỡ lâu như vậy, có thút thú vị. Nếu không phải ngại mặt mũi hắn ta thật sự muốn đem cô về mà bồi dưỡng, "người như vậy một khi là người của mình thì không biết những lão già đó sẽ ra sao". Càng nghĩ càng thích thú, vật nhỏ này nên làm sao mới tốt đây.

Cô gái bất chợt cảm thấy toàn thân nổi đầy gai ốc, tên khùng điên này rốt cuộc muốn làm gì, thật khiến người ta cảm thấy kinh tởm. Trong đầu thầm tính toán cách trốn thoát khỏi cái tên này, mắt đảo xung quanh tìm nơi thích hợp, bất chợt nhìn thấy chỗ đó, cô gái cúi đầu miệng nở một nụ cười "hừ, muốn bắt ta, các người đợi kiếp sau cũng chưa chắc có thể bắt được ta, thứ ta muốn các ngươi đừng mong có thể lấy lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro